"Louis Thương Nghiêu, xin anh đừng nói gì nữa, tôi…tôi thật sự không
chịu nổi, thật sự….” Lạc Tranh vô lực hướng hắn nói lớn, “Cho dù anh
muốn nói gì thì cũng đừng nói nữa, anh muốn tôi cho anh thời gian, được,
vậy cả hai chúng ta cùng cho đối phương thời gian được không? Xin anh
hãy để cho tôi yên tĩnh…”
“Em lại muốn trốn tránh cái gì? Vẫn chưa tin anh sao?” Tính cách của
Louis Thương Nghiêu vẫn luôn bá đạo như vậy, sao có thể chấp nhận sự im
lặng của nàng. Nhưng thấy sự vô lực cùng căng thẳng của nàng, hắn lại có
chút không đành lòng. Nàng trước giờ chưa từng thế này.
“Tôi không biết, không biết. Thương Nghiêu, tôi xin anh, cái gì cũng
đừng nói nữa.” Lạc Tranh đẩy hắn ra, sắc mặt đã trở nên tái nhợt, “Xin anh
cho tôi chút yên tĩnh được không?”
Nàng vô thức lùi về phía sau, dùng giọng khẩn thiết nói với Louis
Thương Nghiêu, hy vọng hắn đừng tiếp tục cưỡng bách nàng như vậy.
“Thừa nhận yêu anh khó đến vậy sao?” Ánh mắt hắn thoáng hiện lên nét
đau đớn rồi nhanh chóng ẩn đi.
Lạc Tranh nhìn về phía hắn, lùi dần về phía đám người hiếu kỳ đang
dùng ánh mắt đầy hâm mộ nhìn hai người họ. Bởi dáng vẻ của cả hai người
đều vô cùng nổi bật không hề thua kém bất kỳ minh tinh nào nên khiến
người đi đường không nhịn được mà dừng lại ngắm nhìn.
“Tôi muốn đi bộ, nếu như anh tôn trọng tôi thì đừng đi theo tôi. Hiện
giờ tôi rất bối rối, cần phải an tĩnh một chút…” Nàng không trả lời câu hỏi
của hắn, lại nhìn đến ánh mắt tràn ngập vẻ đau xót của hắn, trong lòng càng
thêm đau nhói.
Louis Thương Nghiêu lúc này cũng không cưỡng bách nàng thêm nữa,
hắn dừng bước, nhìn nàng hồi lâu rồi lên tiếng…