Louis Thương Nghiêu cũng nghe được tiếng va chạm kinh người, thân
thể cao lớn khẽ run lên bần bật, bước chân cũng bất giác ngưng lại, hắn
thậm chí còn cảm giác được mùi máu tanh lan tràn trong không khí…
Lạc Tranh! Lạc Tranh...
Hắn chợt cảm thấy tim nhói lên đau đớn, lập tức quay đầu nhìn về
hướng Lạc Tranh vừa rời đi, chạy tới…
Trên đường, một đám đông đang tụm lại, một chiếc xe nằm xoay ngang
giữa con đường, mùi máu tanh càng lúc càng nồng đậm…
“Thương Nghiêu…. Thương Nghiêu…” Lạc Tranh chỉ cảm thấy máu
trong người như xông thẳng lên đỉnh đầu, dùng sức đẩy đám người đang
tụm lại ra. Khi thấy một người đàn ông nằm trong vũng máu, nàng đã
chẳng thể quan tâm được chuyện gì nữa, điên cuồng xông lên trước, tay
chân luống cuống, gọi tên hắn…
“Tiểu thư, xe cứu thương sẽ đến ngay, đừng nên động vào vị tiên sinh
này!” Một người đi đường tốt bụng vội vàng nói. Chẳng bao lâu, xe cứu
thương hú còi chạy tới, khi bác sỹ và nhân viên y tế đưa người bị thương
lên băng ca, hai chân Lạc Tranh bất giác vô lực ngồi sụp xuống đường, máu
tươi nhuộm đỏ quần áo nàng…
Không phải là Thương Nghiêu! Không phải hắn!
Khi nàng thấy rõ ràng khuôn mặt người bị thương, đột nhiên có cảm
giác muốn khóc, nàng quá khẩn trương, cứ ngỡ người bị thương là Thương
Nghiêu…
Đám đông dần dần bị cảnh sát giải tán, Lạc Tranh vẫn cứ không ngừng
run rẩy, sắc mặt của nàng tái nhợt, ngay một khắc này, nàng mới biết rõ
ràng, cái nàng muốn là gì!