Louis Thương Nghiêu khẽ buông nàng ra, ánh mắt khẩn trương đã sớm
hóa thành thâm tình, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên,
đau lòng nói, “Anh cũng vậy, anh điên cuồng quay trở lại tìm em, anh thật
sự rất sợ mất đi em…” Nói đến đây, hắn nhìn nàng thật lâu rồi nhấn mạnh
từng lời, “Lạc Tranh, em hãy nghe cho kỹ, về sau, nếu không có sự cho
phép, em không được rời khỏi tầm mắt của anh nửa bước, bởi vì, anh thông
thể chịu nổi cảm giác đau đớn khi mất đi em, bởi vì…Anh yêu em…”
Nói xong, hắn cúi đầu xuống, hôn thật sâu lên đôi môi đỏ mọng của Lạc
Tranh, lần nữa đem nàng ôm chặt vào trong lòng giống như cả đời này
cũng không chịu buông tay vậy…