“Được, anh sẽ không ép em, nhưng anh sẽ chờ em, ở trong xe chờ
em…”
Lạc Tranh nhìn sững hắn một lúc rồi xoay người, xuyên qua đám đông
hiếu kỳ rời đi.
Louis Thương Nghiêu vẫn đứng yên đó, thân hình cao lớn dường như
có chút cô độc. Người đi đường lần lượt qua lại, dần dần che khuất bóng
dáng của Lạc Tranh. Một lúc sau, hắn mới lưu luyến quay người, theo phía
ngược lại cất bước…
Chỉ một khoảng cách ngắn như vậy, lại giống như cách xa nhau vạn
dặm…
Phía bên này, Lạc Tranh vẫn bước những bước chân nặng trĩu, đang khi
nàng định rời khỏi đường lớn thì nghe thấy từ phía xa vọng lại một tiếng
phanh xe gấp, rồi tiếp đó là một tiếng “rầm” vang lên…
Nàng đột ngột dừng bước, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an.
Người đi đường quanh đó cũng phát giác thấy điều bất thường, chẳng bao
lâu tiếng ồn ào lập tức truyền tới…
“Trời ơi…tai nạn…”
“Tai nạn, mau gọi xe cứu thương…”
Tim Lạc Tranh dường như bị một tảng đá lớn đè nặng, trong đầu lập tức
nghĩ tới Louis Thương Nghiêu, toàn thân đột nhiên run rẩy, không nói tiếng
nào mà chỉ liều mạng chạy ngược trở về…
Trong đám đông ồn ào, nàng giống như một chiếc thuyền nhỏ quay
cuồng, vẻ mặt tràn ngập sự lo lắng…
Mà bên kia….