sinh lòng oán hận, cố tình tới tận Hongkong, mượn danh nghĩa hợp tác để
hạ nhục tôi.”
"Chẳng lẽ tôi không thể thích em?" Thương Nghiêu thẳng thắn nói,
cánh tay càng thêm siết chặt thân thể nàng, bờ môi mỏng hạ xuống trực tiếp
biến thành nụ hôn, đôi môi hé mở giống như trêu đùa, ngậm lấy vành tai
trắng mịn của nàng...
"A..." lần này Lạc Tranh bị dọa hết hồn, không khỏi kinh hoàng thở gấp
gáp, thân thể cũng bởi hành vi bá đạo của hắn mà run lên...
"Anh... Đừng như vậy." Nàng nghiêng đầu tránh đi, thế nhưng lại làm
cho nụ hôn của hắn thuận thế hạ xuống, trực tiếp rơi vào phần gáy mềm
mại như thiên nga của nàng, khiến hắn càng có cơ hội lấn tới.
"Tranh, trở thành của tôi, được không?" Người đàn ông như thể bị
hương thơm tự nhiên của cơ thể nàng hấp dẫn, kìm lòng không được khẽ
cắn vào gáy nàng, cánh tay rắn chắc gắt gao ôm xiết, khiến nàng bị vây
chặt trong ngực hắn, cất lời bá đạo, “Người đàn ông thích hợp với em chỉ
có tôi mà thôi.”
Cách xưng hô mập mờ cùng ngôn từ ái muội không chịu nổi khiến Lạc
Tranh mở to hai mắt...
Không giống với cách gọi thân thiết của Ôn Húc Khiên, từ ‘Tranh” từ
miệng hắn phát ra mang theo bao tình tứ mờ ám, quyến rũ chết người, thậm
chí vô cùng câu dẫn, lại nguy hiểm bội phần.
Nàng không dám mở miệng, bởi vì nàng sợ, một khi mở miệng sẽ rơi
vào cái bẫy do hắn tỉ mỉ thiết kế.
"Tranh, tôi rất thích em, cho nên, tôi muốn em trở thành của tôi." Tiếng
nói trầm thấp của hắn nhẹ nhàng quẩn bên tai nàng.