thành công rồi.”
Nói xong câu đó, nàng xoay người định mở cửa phòng...
Bàn tay rắn chắc, ngăm đen của đàn ông lập tức vươn tới, nắm chặt lấy
bàn tay nhỏ bé của nàng đang đặt trên nắm cửa.
"Thả tôi ra!" Lạc Tranh muốn giãy giụa, lại phát hiện sức lực giữa nam
và nữ quả thực rất chênh lệch, nhất là khi người đàn ông phía sau đã có sự
chuẩn bị, bày mưu tính kế từ lâu như vậy, chẳng khi nào lại dễ dàng buông
tay.
Thương Nghiêu cúi đầu, tiếng cười bật ra từ khóe môi, nhìn người con
gái đang quay lưng lại phía hắn, giống như nhìn một đứa bé đang giận dỗi,
bàn tay to còn lại vòng qua eo, kéo nàng ôm vào người, khiến cho thân thể
mềm mại của nàng dính sát vào lồng ngực to lớn của hắn.
Hắn dùng thân hình cao lớn của mình mơn trớn từng đường cong nhỏ
nhắn, kiều diễm đến mê người của nàng...
"Em đã không muốn tình một đêm, vậy hãy để tôi theo đuổi em, hãy trở
thành bạn gái của tôi..." Bờ môi tà mị của người đàn ông hạ xuống, khẽ
mơn trớn vành tai nàng, vừa ân cần, vừa quyến rũ, tiếng thì thầm như thể
xuyên thấu mọi phòng tuyến trong lòng nàng, khiến nàng kinh hãi...
"Chỉ có ở bên tôi, em mới có thể tận hưởng nhiều lạc thú."
"Thương Nghiêu tiên sinh, xin anh hiểu cho rõ, tôi đã có bạn trai, đang
ở ngay bên ngoài! Hơn nữa, anh ấy còn là bạn của anh!" Lạc Tranh cất
tiếng trong trẻo nhưng lạnh lùng, bên môi nở nụ cười có chút mỉa mai,
“Cướp bạn gái của bạn mình, chuyện này xem ra thật phù hợp với hình
tượng doanh nhân của anh nhỉ?”