Hồi 3: Đêm mộng mị
Chương 5 - Phần 2: Yên tâm, hắn say rồi
Tim Lạc Tranh như ngừng đập, ngay sau đó kinh hoàng thở gấp, dùng
hết sức đẩy hắn ra.
Một lời không nói, nàng bước tới mở toang cửa...
"Đi ra ngoài!" Hắn đã bức nàng đến ranh giới cuối cùng, dáng vẻ của
hắn tựa hồ không có chút men say, vô cùng đáng sợ...
Nhìn vẻ mặt Lạc Tranh đầy cảnh giác đứng cách đó không xa, Thương
Nghiêu như thể bị chọc cười, từng bước tiến tới gần, tới trước mặt nàng
liền dừng lại...
"Vì sao cứ trốn tránh tôi như vậy?" Hắn giơ bàn tay ra, vươn qua gương
mặt nhỏ nhắn, trực tiếp chống lên cánh cửa đằng sau nàng, đẩy mạnh một
cái, “Rầm!” cửa phòng lại lần nữa bị đóng lại...
"Anh rốt cuộc muốn thế nào?" Lạc Tranh rất muốn tỉnh táo lại, nhưng
mà hơi thở đàn ông càng lúc càng gần mang theo một bầu không khí tràn
ngập nguy hiểm, nhất là ánh mắt hắn, long lanh rực sáng đầy mưu mô như
báo đen, kế đến là nụ cười đầy hàm ý khiến người khác phải hoảng sợ.
"Tôi muốn...” Thương Nghiêu cúi đầu xuống, bộ dạng ưng nhã kiêu bạc
làm say lòng phụ nữ, hơi thở đàn ông nóng bỏng phả lên vành tai nhạy cảm
của nàng, thấp giọng nói, “... theo đuổi em!”
Lạc Tranh bỗng dưng trừng lớn hai mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đen nửa
đùa nửa thật của hắn, bị những lời này làm cho chấn động.
"Đồ điên!" Một hồi lâu sau, nàng lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, "Nếu
đây là trò đùa của Thương Nghiêu tiên sinh, tôi xin thừa nhận rằng anh đã