Louis Thương Nghiêu đau lòng nhìn nàng, "Xin lỗi em, đều tại anh vì
quá muốn có được em…”
Hai mắt Lạc Tranh đã đỏ hồng lên, nghẹn ngào nói tiếp, “Nhưng mà em
lại không có cách nào khiến mình không yêu anh. Có lẽ em còn yêu anh
sớm hơn cả anh nữa, cho nên em rất đau khổ, thật sự rất đau khổ, em…”
“Tranh…” Đôi mắt Louis Thương Nghiêu lập tức ngời sáng, tâm tình
trong nháy mắt cũng trở nên cực kỳ kích động, đôi bàn tay lớn bóp chặt hai
vai nàng…
“Em yêu anh, em vừa nói rằng em yêu anh?”
“Phải, em yêu anh! Em yêu người đáng hận là anh!” Lạc Tranh cũng
khó mà đè nén được cảm xúc đang không ngừng dâng lên trong lòng, “Em
biết rõ anh là người đàn ông nguy hiểm thế nào, cũng không ngừng nhắc
nhở mình không thể yêu anh, nhưng, em lại không cách nào khống chế
được bản thân mà yêu anh. Louis Thương Nghiêu, em hận anh đến chết đi
được.
Tại sao anh phải xuất hiện trong thế giới của em? Tại sao phải đem cuộc
sống vốn yên tĩnh của em quấy cho tung lên?” Nàng hướng về phía hắn hét
lên, rồi lại đưa tay dùng sức đánh vào ngực hắn.
Trên mặt Louis Thương Nghiêu có chút biến đổi, lại nghe thấy Lạc
Tranh thừa nhận tình cảm khiến hắn không nhịn được mà nở nụ cười có
chút ngây ngốc. So với tâm trạng kích động của Lạc Tranh, sự phấn khích
của hắn còn cao hơn rất nhiều.
“Anh cười? Anh còn cười được?” Lạc Tranh có chút không thể tin nổi
nhìn hắn, trong lòng nàng lúc này, cảm xúc yêu hận đan xen, vươn tay kéo
cổ hắn xuống, sau đó nhón chân lên chủ động hôn lên môi hắn. Chỉ là nụ
hôn lần này giống như sự trút giận bởi vì lúc khoảnh khắc chạm vào môi
hắn, nàng có chút tức giận cắn lên môi hắn.