Louis Thương Nghiêu chẳng những không đẩy ra nàng, ngược lại còn
đưa tay ôm nàng, tùy ý nàng phát tiết cơn giận lên môi hắn, mặc dù có chút
đau đớn nhưng trong lòng hắn lại dâng trào cảm giác vui sướng…
Một lúc lâu sau…
“Anh ngốc sao? Thiếu chút nữa em đã cắn nát môi anh vậy mà anh vẫn
còn cười được?” Lạc Tranh buông môi hắn ra, thấy gương mặt vui vẻ của
hắn liền thắc mắc.
“Cả người anh đều là của em, em muốn cắn cũng được, hành hạ cũng
được, anh tuyệt đối không phản ứng lại.” Hắn ôm lấy nàng, hài lòng khi
thấy trong mắt nàng tràn ngập tình yêu dành cho hắn.
“Không biết xấu hổ…” Lạc Tranh cố làm ra vẻ không vui, vừa muốn
thoát khỏi hắn, lại bị hắn giữ lấy. Lúc này, hắn đổi bị động thành chủ động,
đặt lên môi nàng một nụ hôn triền miên, quấn lấy lưỡi nàng, không ngừng
mút vào…
Nụ hôn của hắn mang theo nhu tình nồng đậm, khiến cho nàng như đắm
mình vào đó, mùi hoắc hương thoang thoảng như câu dẫn linh hồn nàng,
mê hoặc thân thể nàng, khiến nàng cam tâm tình nguyện chìm đắm…
“Anh yêu em!” Những lời yêu thương của hắn nhẹ nhàng vang lên, từng
lần lại từng lần chạm vào tận sâu thẳm linh hồn nàng.
Lạc Tranh thật sự bị cảm động sâu sắc, trong bóng đêm nồng nàn tâm
tình nàng không ngừng dao động, vừa có chút vui mừng, vừa có chút bất
an. Nàng cũng ôm chặt hắn hệt như vậy, giống như một đứa bé vô lực lạc
bước trong rừng rậm, nhẹ nhàng nói, “Thương Nghiêu, em đang nằm mơ
sao? Em thật sự có được tình yêu của anh sao?”
Sự kiên cường của phụ nữ cũng chỉ là tương đối, khi quan tâm đến một
người hay một việc nào đó, nàng cũng sẽ giống như những người phụ nữ