hận bản thân mình. Nếu ngay từ đầu em đã có dũng khí nói yêu anh, như
vậy thời gian chúng ta yêu nhau có thể thêm được rất nhiều.”
Louis Thương Nghiêu nghe vậy, trong mắt tràn ngập ý cười cùng thâm
tình, dịu dàng ôm chặt lấy nàng, cúi đầu nói, “Hiện giờ cũng không muộn,
anh rất cảm ơn ông trời đã ban em cho anh, để anh có thể thực sự cảm nhận
được mình đang sống.”
Lạc Tranh ngẩng đầu, đáy mắt lộ rõ chút suy tư, dường như đang nghĩ
tới điều gì đó, muốn nói ra nhưng lại nuốt trở vào…
“Em muốn nói gì?” Louis Thương Nghiêu càng ngắm nàng càng động
tình, không nhịn được khẽ cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào đỏ mọng.
Lạc Tranh khe khẽ thở dài một hơi, "Em biết, trong một đêm đẹp thế
này thì không nên phá vỡ sự tĩnh lặng của nó. Nhưng…. công chúa phải
làm sao đây? Em đã nhận lời với cô ấy…. À, cô ấy thật sự rất yêu anh.”
Lạc Tranh lại vùi mình vào ngực hắn, đem những lời sắp thốt ra nuốt trở
lại.
“Em nhận lời cô ấy chuyện gì?” Louis Thương Nghiêu đương nhiên
không hề lãng tai, cho dù nàng có chuyển đề tài, hắn vẫn có thể nghe ra
một nửa câu nói của nàng.
"Không có gì..." Lạc Tranh không muốn khơi lên quá nhiều rắc rối.
Nàng đã đoạt mất người yêu của công chúa, sao còn có thể sau lưng cô ấy
nói này nói nọ đây. Khẽ nhíu mày, nàng nhìn vào đôi mắt hắn, giọng nói lộ
rõ chút hờn dỗi, “Đây là biểu hiện tình yêu của anh sao? Giống hệt như
giọng điệu của quan toà vậy, đáng ghét!”
“Đâu có!” Louis Thương Nghiêu thấy nàng mè nheo như vậy, trái tim
như muốn tan chảy, kìm lòng không nổi khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp
của nàng, “Anh chỉ sợ em nhận lời cô ấy chuyện không nên nhận lời mà