thôi. Nên nhớ, nếu anh đã quyết định yêu em thì anh sẽ không để cho em
phải chịu uỷ khuất.”
Đôi mắt đẹp của Lạc Tranh chợt sáng lên, “Cái gì gọi là nhận lời những
chuyện không nên nhận lời chứ?”
“Ví dụ như…em sẽ rời khỏi anh, hoặc là không yêu anh nữa.” Louis
Thương Nghiêu cúi xuống ngắm nàng, “Anh sẽ tự mình nói rõ mọi chuyện
với Deneuve, ngày mai sẽ lập tức nói luôn, không để chậm trễ thêm một
phút nào nữa.”
“Vậy vì sao bây giờ lại không đi?” Lạc Tranh cố nhịn cười, nghiêng đầu
nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi.
Louis Thương Nghiêu đưa tay véo nhẹ cái mũi xinh của nàng, “Nha đầu
này, em cố ý trêu chọc anh phải không? Đêm, chỉ thuộc về riêng anh và em,
anh không muốn ở bên bất kỳ người phụ nữ nào khác. Nói giống như em
muốn đẩy anh đi luôn vậy.”
Lạc Tranh cảm động nhìn hắn, khẽ hít sâu một hơi, cả người đều dựa
vào hắn, khuôn mặt vùi trong ngực hắn. Dưới ánh đèn mờ ảo, mái tóc đen
nhánh che đi phần nào gương mặt vẫn có chút lo lắng của nàng. Khẽ nhắm
mắt lại, hàng mi dài cong vút rợp bóng trên gương mặt trắng trẻo khiến
nàng càng thêm quyến rũ.
"Thương Nghiêu... Thật ra em là người nhát gan, em không hề dũng
cảm như bề ngoài của mình. Em rất sợ, thật sự rất sợ chúng ta liệu có thể đi
tới cuối cùng hay sẽ lại phải chia ly.”
Dáng vẻ của nàng lúc này phảng phất sự mỏi mệt, tựa như một con búp
bê không còn sinh khí mặc cho hắn nhẹ nhàng ôm lấy.
Gương mặt cương nghị của Louis Thương Nghiêu tràn ngập vẻ ôn nhu,
cúi xuống ngắm nhìn vẻ yếu đuối trên khuôn mặt nàng, ngón tay thon dài