chút nũng nịu.
“Không phải là vì dáng vẻ của em khiến anh không kìm lòng nổi hay
sao? Rất nhiều lần anh đã nghĩ hay cứ như vậy ở trong em, vĩnh viễn cũng
không ra ngoài.” Louis Thương Nghiêu khẽ thì thầm những lời cuồng dã
đầy tà ý bên tai nàng.
Lạc Tranh đầu tiên có chút sững sờ, sau đó hiểu ra ý tứ trong lời nói của
hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ hơn, dùng sức đập vào ngực hắn một cái,
“Những lời như vậy mà anh cũng dám nói ra sao?”
“Trước mặt em, anh từ trước tới giờ đều không muốn kiêng kỵ bất cứ
điều gì.” Hắn thoải mái cười lớn, tâm tình cực kỳ vui vẻ.
Lạc Tranh nghe vậy, vừa muốn lên tiếng giễu hắn thì di động đặt trên
hành lang liền rung lên.
“Mặc kệ nó đi.” Louis Thương Nghiêu thấy nàng muốn nghe điện thoại,
bá đạo đưa tay cản lại. Hắn thực không muốn có bất kỳ chuyện gì phá hỏng
không khí ngọt ngào lúc này.”
“Đừng làm rộn, em muốn xem ai gọi thôi mà.” Lạc Tranh mỉm cười
nhìn hắn, với lấy di động, nhìn lướt qua dãy sổ hiển thị trên màn hình, trên
mặt lộ rõ vẻ vui mừng.
“Em sao vậy?” Louis Thương Nghiêu liếc mắt nhìn lướt qua màn hình,
thoáng có chút giật mình.
“Là mẹ em!” Lạc Tranh vội đẩy hắn ra, bấm nút nhận cuộc gọi, giọng
nói đầy vui vẻ gọi lớn, “Mẹ!”
Louis Thương Nghiêu không nghe được phía đầu bên kia nói gì. Hắn
chỉ chăm chú nhìn nụ cười rạng ngời lộ rõ lúm đồng tiền trên gương mặt
Lạc Tranh, đáy mắt lộ rõ vẻ khó hiểu cùng nghi hoặc.