“Mẹ, sao mẹ lại biết thế?” Lạc Tranh có chút bất ngờ khẽ kêu lên, sau
đó nhìn về phía Louis Thương Nghiêu, đưa tay chỉ chỉ vào điện thoại, khẽ
le lưỡi một cái.
Louis Thương Nghiêu nhìn nàng, trên môi có chút miễn cưỡng nở nụ
cười vui vẻ..
“Ở bên đó cũng náo nhiệt vậy sao ạ? Nhưng…” Giọng nói của Lạc
Tranh có chút ý làm nũng khi nói chuyện điện thoại, “Anh ấy thật sự rất
yêu con, con cũng yêu anh ấy…Chúng con thật lòng yêu nhau.” Nói xong
câu đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng khẽ ửng hồng.
Louis Thương Nghiêu nhìn vẻ mặt đầy ngượng ngùng của nàng, đáy
mắt mơ hồ nổi lên một tia đau đớn.
“Anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho con, mẹ yên tâm đi.” Lạc Tranh khẽ cắn
môi, “Mẹ, con sẽ thu xếp thời gian đi thăm mẹ…”
Đầu bên kia không biết lại nói gì đó, nhưng từ ánh mắt của Lạc Tranh
không khó nhận ra cuộc nói chuyện này đều có liên quan tới Louis Thương
Nghiêu.
“A? Mẹ muốn nói chuyện với anh ấy? Mẹ, không cần đâu!” Lạc Tranh
có chút bất ngờ vội lên tiếng.
Louis Thương Nghiêu khẽ cười tiến lên, từ đằng sau ôm lấy nàng, lẳng
lặng lắng nghe thanh âm từ đầu dây bên kia.
Lạc Tranh quay đầu, che ống nghe, nhìn hắn nhẹ nhàng nói, “Mẹ em
muốn nói chuyện với anh!”
“Được!” Louis Thương Nghiêu thu lại ánh mắt có chút nghi vấn, mỉm
cười đầy dịu dàng, cầm lấy điện thoại trong tay nàng, trầm giọng nói, “Mẹ,
mẹ khoẻ chứ ạ?”