rồi, cười nhẹ, “Vừa rồi mẹ chỉ hy vọng anh có thể bảo vệ em thật tốt, không
để em phải chịu tổn thương chứ không nói gì khác cả.”
Lạc Tranh nở nụ cười, tựa đầu dựa vào ngực hắn.
“Em biết anh nhất định sẽ làm như vậy.” Nàng dịu dàng lên tiếng,
“Thương Nghiêu, anh biết không, em chưa từng có cảm giác thế này bao
giờ. Khi có anh ở bên, em liền trở nên rất yếu đuối, như thể không muốn
làm bất kỳ việc gì, cũng không cần làm gì hết. Anh cứ như vậy thay em xử
lý tốt tất cả mọi chuyện. Tình huống thế này em chưa từng dám nghĩ tới,
cũng không nghĩ mình sẽ có một ngày chỉ muốn vùi trong ngực anh thế
này, không muốn bất kỳ thứ gì khác.”
Hồi 8: Yêu sâu đậm
Chương 2 - Phần 5: Tình yêu tuyệt vời
Thật ra, còn một câu mà Lạc Tranh không nói ra bởi sợ hắn nghe rồi sẽ
cảm thấy mất hứng. Đó là khi nàng còn ở bên cạnh Ôn Húc Khiên, tâm tình
của nàng chưa từng mềm yếu thế này. Nàng vốn cho rằng, mình và Ông
Húc Khiên là mối quan hệ bình đẳng, ngay cả suy nghĩ cũng rất độc lập,
thậm chí có những chuyện Ôn Húc Khiên không giải quyết được, nàng đều
thay hắn nghĩ cách.
Nhưng lúc này mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Louis Thương Nghiêu
cho nàng cảm nhận hoàn toàn khác biệt, là cảm giác hạnh phúc khi được
người mình yêu chăm sóc. Lúc trước nàng luôn có thái độ dè chừng với
Louis Thương Nghiêu tuy trong lòng vẫn thầm ngưỡng mộ khả năng hô
phong hoán vũ của hắn. Hiện giờ, khi nàng và hắn chính thức thừa nhận
tình cảm, thì cảm giác ngưỡng mộ này lại càng tăng thêm vài phần. Hắn
giống như một bến đỗ an toàn, khiến nàng có thể an tâm nguyện lòng cập
bến…