“Xí…” Lạc Tranh làm ra vẻ khinh thường nhìn hắn, “Hỏi anh chỉ là tôn
trọng anh đã thiết kế ra nơi này mà thôi. Đầu nguồn có gì khó tìm chứ? Em
đi ngược theo dòng suối là được rồi.”
Vừa nói dứt lời, nàng liền xoay người đi.
“Được, được, em đúng là khắc tinh của anh mà. Yêu em, anh đành chịu
thiệt chút vậy.” Louis Thương Nghiêu vội vàng đuổi theo nàng, giữ lấy bờ
vai nhỏ nhắn, có chút miễn cưỡng nói, “Đầu nguồn ở phía trong rừng trúc.”
"Rừng trúc? Nơi này còn có rừng trúc?"Lạc Tranh thật sự kinh ngạc,
nàng thật không dám nghĩ tới điều này.
Louis Thương Nghiêu cười cười, "Đương nhiên, trúc là loại cây có tác
dụng điều hòa nhiệt độ tốt nhất, hơn nữa khu rừng trúc kia còn rất đẹp
nữa…”
"Dẫn em đi đi, em muốn ngắm nó một chút.” Lạc Tranh háo hức hệt
một đứa bé con.
Louis Thương Nghiêu nở nụ cười yếu ớt, nét mặt lộ rõ vẻ tà mị.
Thông minh như Lạc Tranh đương nhiên hiểu được ý tứ của hắn. Nàng
có chút nũng nịu kéo lấy cánh tay hắn, giọng nói ngọt ngào vang lên đầy
quyến rũ…
“Anh yêu, cám ơn anh!” Nói xong, nàng chủ động hôn lên môi hắn.
Một tiếng “anh yêu” này khiến xương cốt toàn thân Louis Thương
Nghiêu như tê dại, hơn nữa sự chủ động có chút làm nũng của nàng khiến
cho lý trí hắn như bay bổng lên chín tầng mây. Đừng nói nàng muốn hắn
đưa đến rừng trúc, cho dù nàng muốn đến tận cùng thế giới hắn cũng tình
nguyện đưa nàng đi.