Trong lòng tràn ngập vui sướng, hắn kéo lấy cánh tay nàng, cùng ngón
tay nàng đan vào nhau, hướng về phía rừng trúc bước tới…
Những tia nắng mong manh nhẹ nhàng xuyên qua những đám mây
chiếu những đốm sáng nhạt xuống hai bên đường. Lúc hai người họ mới đi
tới đầu nguồn, đường rừng khá nhỏ hẹp nên phải người trước người sau
mới có thể tới được khu rừng trúc xanh mát.
Không khí nơi này trong lành đến cực điểm, sau 12h trưa, khí trời mùa
thu có một vẻ quyến rũ khó tả, thanh tịnh và dễ chịu. Hít một hơi bầu
không khí tươi mới, lại đắm mình trong khu rừng trúc khiến cho Lạc Tranh
như chìm trong mộng ảo, cảm thấy như mình đang chìm trong giấc mộng
đẹp vậy.
Lạc Tranh cũng không thấy ngạc nhiên khi rừng trúc nơi này lại xanh
biếc như vậy. Có lẽ vị trí địa lý của nơi này khá thuận lợi nên khiến cho nó
trở thành thắng cảnh giữa nhân gian. Chỉ là lắng nghe thanh âm xào xạc
trong rừng trúc khiến nàng có một cảm giác khó hiểu, trong đầu thoáng
hiện lên một vài hình ảnh xa lạ mà nàng không cách nào lý giải được.
Nhìn bóng lưng người đàn ông phía trước, nàng luôn cảm thấy như đã
quen biết từ rất lâu rồi…
Cảm nhận được Lạc Tranh dừng bước, Louis Thương Nghiêu cũng
dừng lại, xoay người nhìn nàng khiến tầm mắt Lạc Tranh hoàn toàn thu hết
hình bóng của hắn. Dưới ánh mặt trời, thân hình mạnh mẽ của hắn sáng lên
hệt thiên thần khiến lòng nàng lại không ngừng rung động.
"Thích nơi này sao?" Hắn tiến tới ôm lấy nàng, dịu dàng hỏi.
“Vâng!” Lạc Tranh khẽ hít lấy mùi hương của hắn, than nhẹ một tiếng,
vùi mình vào ngực hắn. “Khung cảnh này khiến em đột nhiên nghĩ tới một
bài thơ.”