Gương mặt Louis Thương Nghiêu tràn ngập sự hài lòng khi thấy bộ
dạng ngượng ngùng của nàng. Liền đó, không tự chủ được, hắn lại cúi
xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn triền miên. Lạc Tranh cũng động tình,
vòng tay qua cổ hắn đáp lại nụ hôn nồng cháy. Dây dưa một hồi, hắn lại
đưa lưỡi thăm dò khoang miệng nàng, linh hoạt quấn lấy lưỡi nàng, điên
cuồng mút vào như muốn hút lấy hết thảy hương vị ngọt ngào của nàng.
Một lúc lâu sau, hắn mới lưu luyến buông tha cánh môi nàng ra.
“Người ta yêu nhau thường là nam theo đuổi nữ. Chúng ta hiện giờ là
quan hệ yêu đương sao?” Hô hấp của Lạc Tranh vẫn có chút dồn dập, đỏ
mặt nói lảng.
“Em thấy sao? Vậy từ hôm nay trở đi, anh sẽ chính thức theo đuổi em,
cho đến khi em cảm thấy hài lòng mới thôi, được không?” Hắn chậm rãi
lên tiếng, giọng nói tràn đầy sự kiên định, “Anh sẽ khiến em cảm nhận
được sự hạnh phúc khi được yêu.”
Lạc Tranh ngước đôi mắt trong veo tràn đầy tình ý nhìn hắn. Trái tim
nàng như mềm ra trước những lời yêu thương của hắn.
Nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy, đôi mắt thâm tình đầy mê hoặc
kia khiến lòng nàng lại bắt đầu mất kiểm soát. Lời tuyên bố của hắn khiến
nàng thực sự cảm động, vươn tay ra ôm lấy eo hắn.
Dưới ánh nắng ấm áp, thân ảnh hai người triền miên ôm chặt lấy nhau
mang theo hương vị hạnh phúc tràn ngập như lan tỏa khắp cả khu rừng trúc
tĩnh lặng…