chịu đôi chút.” Liệt khẽ thở dài, kéo lấy tay nàng, “Tôi nguyện làm cái
bóng của chị, lúc chị vui tôi sẽ cùng vui với chị, lúc chị đau lòng, tôi sẽ để
chị dựa vào. Chỉ hy vọng, chị đừng đẩy tôi ra xa. Để cho tôi được bảo vệ
chị, như vậy tôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi.”
"Liệt, sao cậu phải khổ như vậy chứ?” Lạc Tranh có chút xúc động. Đối
với một thanh niên ưu tú như vậy, nàng sao nhẫn tâm đây?
"Không phải là khổ, mà là hạnh phúc.” Liệt nở nụ cười dịu dàng, “Tôi
vẫn luôn là người như vậy. Cho dù trái đất này có bị hủy diệt, tôi vẫn mỉm
cười tới phút cuối cùng. Nghe nói cái đó gọi là lạc quan, nói khó nghe hơn
một chút là không có đầu óc…ha ha…”
"Liệt..." Lạc Tranh thực sự cảm động vô cùng, đứng dậy chủ động ôm
lấy cậu ta, “Tôi biết cậu đối với tôi rất tốt, tôi thật sự không muốn làm cậu
phải đau lòng. Tôi tin, sau này nhất định có cô gái tốt hơn xuất hiện trong
thế giới của cậu. Nhất định như vậy.”
“Đây là cái chị gọi là sự an ủi sao?” Liệt cười dịu dàng, lại ôm chặt lấy
nàng, cánh tay rắn chắc vây lấy thân hình nhỏ bé của nàng, không có ý định
buông ra.
“Phải, là mong ước chân thành của tôi. Tôi thật sự cảm thấy may mắn vì
có thể gặp được chị, cho nên, tôi hy vọng mỗi ngày của chị đều thật vui
vẻ.” Lạc Tranh than nhẹ, đưa tay khẽ vỗ lên lưng cậu ta.
Liệt gật đầu, lại đem cả khuôn mặt vùi vào mái tóc của Lạc Tranh. Nếu
nói cậu ta cam lòng từ bỏ tình yêu với nàng thì chỉ là nói dối mà thôi. Có lẽ
chỉ mình Liệt mới biết, bốn năm trước trong cái đêm đó, trong mắt cậu ta
đã chỉ có mình nàng. Sự xuất hiện của nàng đã đem tất cả tâm tư của cậu ta
lấy đi sạch, một chút cũng không chừa…
"Lạc Tranh, chị thật sự rất yêu anh ấy sao?” Liệt cúi đầu thì thầm, tham
lam hít lấy mùi hương của nàng. Có lẽ, cơ hội như hôm nay sẽ chẳng bao