giờ có nữa.
Lạc Tranh khẽ gật đầu, không hề che dấu tâm sự của mình, “Đúng vậy,
tôi yêu anh ấy, rất yêu anh ấy.”
"Cảm ơn chị đã không giấu diếm tôi.” Liệt nhẹ nhàng kéo Lạc Tranh ra
một chút để có thể ngắm nhìn gương mặt nàng, “Tôi rất hiểu anh trai.
Người phụ nữ được anh ấy yêu sẽ cực kỳ hạnh phúc. Mà ngoài chị ra, anh
ấy chưa từng khẩn trương với bất cứ người phụ nữ nào như vậy. Lạc Tranh,
mặc dù trong lòng tôi rất đau khổ, nhưng chỉ cần chị đã xác định rõ ràng,
vậy tôi cũng không oán không hối. Hãy để tôi trở thành chỗ dựa của chị,
bảo vệ chị, giúp đỡ chị…”
“Liệt…” Lạc Tranh cảm động đến rơi lệ, Nàng cho tới giờ cũng không
dám nghĩ mình có thể gặp được người đầy bao dung, có thể tha thứ hết thảy
những chuyện quá khứ như Liệt.
“Cảm ơn cậu!”
Liệt dịu dàng ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đem tất cả sự bi
thương che dấu vào trong lòng, nở nụ cười ấm áp, “Lạc Tranh, tôi…có thể
thỉnh cầu một chuyện không?”
Lạc Tranh đau lòng nhìn cậu ta, gật đầu, "Đương nhiên!"
Liệt chậm rãi bước lại gần, ánh nắng mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu
vào khiến thân hình cậu ta như sáng lên dưới một vầng hào quang rực rỡ,
làm toát lên vẻ cao quý thanh nhã đầy khí phách…
“Xin chị, để cho tôi hôn chị…” Cậu ta khẽ thì thầm, “Tuy như vậy rất
đường đột nhưng đó lại là tâm nguyện lớn nhất của tôi.”
Nếu như đổi lại là người đàn ông khác, Lạc Tranh nếu không cho hắn
một bạt tai thì cũng xoay người rời đi.