Nhưng vẻ mặt Liệt nghiêm túc như vậy, nếu không nhận lời cậu ta sẽ
khiến sự tổn thương của Liệt càng nặng nề hơn. Hơn nữa, trong lòng Lạc
Tranh trước giờ chỉ coi cậu ta như em trai, cho dù muốn cự tuyệt, lại có
chút không đành lòng.
Nàng có chút giật mình, nhưng một lúc sau, đem nét khó xử trong ánh
mắt thu lại, , khẽ chớp mắt rồi vô thức ngước lên, khóe môi nở nụ cười dịu
dàng, “Được!”
Đôi mắt Liệt có chút rung động, mang theo thâm tình cúi đầu xuống, đôi
môi bao trùm lấy cánh môi kiều diễm của nàng, cực kỳ lão luyện và nhiệt
tình gặm cắn cánh môi mềm mại, từ thăm dò dần chuyển thành cuồng dã
cắn mút.
Lạc Tranh cơ hồ bị nụ hôn thành thục của cậu ta làm cho hít thở không
nổi, hô hấp của nàng lúc này tràn ngập mùi mộc hương thuộc về cậu ta,
khiến nàng như có cảm giác đắm mình giữa thiên nhiên.
Trong mắt của Liệt không có cách nào che dấu đi sự thống khổ nhưng
Lạc Tranh lại không hề hay biết bởi lúc này nàng bị hơi thở nóng hổi của
cậu ta bao lấy, đôi môi bị cắn mút điên cuồng…
Cậu ta yêu nàng, yêu rất sâu đậm, lại vì không có được nàng nên càng
cảm thấy thê lương. Nàng hoàn mỹ như vậy, hoàn mỹ tới mức cậu ta không
thể rời đi, hoàn mỹ tới mức cậu ta không nỡ cưỡng bách nàng làm bất cứ
cái gì…
Lạc Tranh không thể cự tuyệt, hai tay vô lực rũ xuống…
Đúng lúc này….
"Hai người đang làm cái gì? Một giọng nói lạnh lùng vang lên, đem bầu
không khí yên tĩnh hoàn toàn đập tan tành…Giọng nói đó lộ rõ lửa giận
bừng bừng, còn có chút kinh ngạc và không thể tin nổi.