"Lạc Tranh, đã xảy ra chuyện gì?” Louis Thương Nghiêu biết rõ Lạc
Tranh không bao giờ làm những chuyện quá đáng như vậy cho nên mặc dù
tức giận, hắn cũng không đến nỗi đánh mất lý trí, hơn nữa, đối phương còn
là em trai của hắn.
"Thương Nghiêu, em..."
“Anh, anh biết em yêu Lạc Tranh.” Liệt khẽ ngắt lời nàng, nhẹ nhàng
lên tiếng, “Anh đừng hiểu lầm, vừa rồi chỉ là Lạc Tranh cho em cơ hội để
bày tỏ lòng mình mà thôi.”
“Bày tỏ lòng mình?” Louis Thương Nghiêu vừa nghe thấy cái lý do này,
cơn tức vừa lắng xuống lại lập tức dâng lên, giơ tay túm lấy cổ áo Liệt kéo
ra một bên.
“Tỏ lòng cái chết tiệt gì? Cho em về tập đoàn là để làm việc chứ không
phải để em đào góc tường của anh.”
“Thương Nghiêu, anh nói bậy gì thế. Mau buông ra, để đồng nghiệp bên
ngoài nhìn thấy sẽ không hay.” Lạc Tranh quả thực sợ hết hồn, vội vàng
kéo kéo tay Louis Thương Nghiêu. “Liệt là em trai anh, cho dù anh không
tin em, cũng phải tin tưởng cậu ấy chứ?”
“Cũng vì anh biết rõ tiểu tử này đối với em có ý làm loạn nên anh mới
tức giận như vậy.” Mặt mũi Louis Thương Nghiêu vẫn tràn ngập nộ khí,
bàn tay cũng siết lại thành nắm đấm.
Lạc Tranh biết rõ nếu không phải vì Louis Thương Nghiêu rất yêu
thương đứa em trai này thì nhất định hôm nay hắn sẽ một đấm giáng xuống.
“Anh, anh nói vậy cũng không đúng. Em đối với Lạc Tranh yêu thương
còn không đủ, sao lại có thể làm loạn chứ.” Liệt vẫn không chút sợ hãi,
bình thản tiếp tục lên tiếng, “Hơn nữa, là em chủ động hôn Lạc Tranh, bởi