Louis Thương Nghiêu đang kéo tay Lạc Tranh, dừng bước nhìn lại phía
Liệt, lạnh lùng nói.
“Vẫn nhớ, em từng nói với anh, em yêu Lạc Tranh. Cho nên, nếu như
anh không yêu cô ấy thì hãy để cô ấy cho em.”
Lạc Tranh thực bị kinh ngạc đến sững người.
“Phải, đáng tiếc lúc đó anh vẫn chưa cho em câu trả lời.” Liệt bày ra bộ
dạng lười biếng cười nhẹ.
“Được, vậy em hãy nghe cho kỹ.” Louis Thương Nghiêu thẳng thừng
tuyên bố, “Anh yêu Lạc Tranh, đời này kiếp này cô ấy chỉ có thể thuộc về
anh. Không có một người đàn ông nào, kể cả em, nếu dám có suy nghĩ
không an phận với cô ấy, đừng trách anh không nể tình.”
Nói xong, hắn kéo tay Lạc Tranh rời đi.
"Thương Nghiêu... anh định đi đâu?" Lạc Tranh vội vàng hỏi.
Louis Thương Nghiêu vốn đang ôm một bụng nộ khí, một lời cũng
không nói, trực tiếp bế nàng lên, sải bước rời khỏi phòng làm việc…
Bên ngoài cửa phòng làm việc, các đồng nghiệp đang dỏng tai nghe
ngóng thấy một màn trước mắt đều kinh ngạc đến trừng lớn đôi mắt, há hốc
miệng nhìn vị giám đốc cao cao tại thượng ôm Lạc luật sư yêu quý của họ
đi…
Sau khi bóng dáng của hai người họ hoàn toàn khuất hẳn, trong phòng
làm việc lập tức xôn xao hẳn lên.
Liệt than nhẹ một tiếng, nhún nhún vai cười khổ.
Một lúc lâu sau, Vi Như ôm một chồng tài liệu bước vào, đặt xuống bàn
rồi nhẹ nhàng lắc đầu, “Liệt thiếu, đừng giỡn nữa. Trong mắt, trong lòng sư