vì cô ấy nói cho em biết, cô ấy yêu anh, rất yêu anh, em ghen một chút
cũng không được sao?”
Louis Thương Nghiêu nghe vậy, cơn giận thoáng dịu đi một chút. Hắn
quay đầu nhìn thoáng qua phía Lạc Tranh, sau đó lại túm lấy Liệt ghì vào
tường.
"Cô ấy thật sự nói như vậy?"
"Anh có thể hỏi cô ấy.” Liệt uể oải đáp lại, “Anh nghĩ em cần thiết phải
nói dối sao? Em biết rõ anh luôn lo lắng cho Lạc Tranh, em chỉ là hôn cô ấy
một chút mà thôi, cũng đâu có gì đâu, từ trước tới giờ, em không hề có ý
tranh đoạt gì với anh hết.”
"Cái gì gọi là không có gì?" Louis Thương Nghiêu đột ngột cao giọng,
“Anh cho em biết, từ nay về sau em xử sự cho đúng mực một chút. Cô ấy là
vợ anh, cũng là trưởng bối của em. Sau này còn dám làm mấy chuyện quá
phận, anh nhất định đánh cho em tỉnh lại.”
“Thương Nghiêu…” Lạc Tranh thật sự vừa tức vừa buồn cười. Xong
rồi, hắn nói lớn như vậy, tất cả mọi người đều sẽ nghe được, cho dù cửa
cách âm có tốt hơn nữa cũng không ngăn được giọng nói lớn tiếng của hắn.
Liệt kinh ngạc sững người nhìn Louis Thương Nghiêu hồi lâu, sau đó
xoa xoa lỗ tai, “Anh, anh vừa nói gì đó? Hai người…. cô ấy trở thành vợ
anh từ khi nào vậy?”
“Tóm lại, em đừng có giả bộ không hiểu, nghe rõ chưa?” Louis Thương
Nghiêu cũng không giải thích gì thêm, cảnh cáo một câu rồi mới buông cậu
ta ra.
Liệt đưa tay sửa sang lại trang phục, cười cười, “Anh, anh nhớ vẫn nợ
em một câu trả lời chứ?”