Louis Thương Nghiêu khẽ thở dài, “Em hiểu lầm rồi, thân thể Lạc
Tranh không thích hợp lui tới nơi này. Nếu như em thật sự muốn gặp cô ấy,
anh sẽ sắp xếp lái xe đưa em ra ngoài.” Hắn cũng không nói rõ ràng nguyên
nhân bởi cũng không muốn tạo thành phiền toái không cần thiết.
“Em biết rồi!” Deneuve dịu dàng ôm hắn, tựa vào trong ngực hắn, “Để
cho em cảm nhận hơi thở của anh một lần cuối được không? Thương
Nghiêu, em biết qua hôm nay, em sẽ không có tư cách yêu cầu điều này
nữa…
Đáy lòng Louis Thương Nghiêu nổi lên chút chua xót, nhẹ nhàng vuốt
ve tóc cô như muốn an ủi một đứa bé…
Hai người họ không hề hay biết, bên ngoài cửa có một đôi mắt mang
theo sự ghen ghét mãnh liệt đang không ngừng theo dõi họ, cơ hồ muốn
đem tất thảy mọi thứ trong phòng thiêu rụi…
Đêm đã khuya, bầu trời tràn ngập các vì tinh tú lấp lánh.
Khi ánh đèn xe thoáng hiện trên cửa sổ, đang ngồi trong phòng làm việc
xem tài liệu, Lạc Tranh vội vàng đi ra. Lúc đi ngang qua phòng khách thấy
Liệt mang theo bộ dạng ngái ngủ đang vươn vai duỗi lưng cất tiếng hỏi.
"Lạc Tranh, anh đã về rồi sao?”
“Ừ, cậu ngủ tiếp đi, trời cũng đã rạng sáng rồi.” Lạc Tranh vội lên tiếng.
“Được, ngủ ngon, không làm cản trở hai người ngọt ngào nữa.” Liệt
khoát tay một cái rồi ngáp ngắn ngáp dài quay về phòng.
Lạc Tranh cười cười, đi xuống lầu, mới vừa ra đến gần cửa trước đã
thấy Louis Thương Nghiêu đẩy cửa bước vào, hơi lạnh bên ngoài theo bước
chân của hắn tràn vào…