“Anh về rồi!” Nàng dịu dàng tiến tới, chủ động giúp hắn cởi áo khoác,
lại không ngửi thấy chút hương hoa nào xen vào hơi thở, “Anh hôm nay
không gặp Deneuve sao?”
“Có chứ!” Louis Thương Nghiêu đem cặp tài liệu cất xong liền ôm lấy
Lạc Tranh, cuồng dã hôn lên đôi môi nàng, “Nhớ em!”
“Dẻo miệng!” Mặt Lạc Tranh hơi đỏ lên, nhưng cũng không vội vàng
hỏi hắn xử lý sự tình đến đâu rồi. Nàng tin tưởng hắn luôn làm việc có
chừng mực, “Áo anh lần này không có vương mùi hương hoa.”
Louis Thương Nghiêu véo nhẹ cái mũi xinh của nàng, "Là anh quay lại
công ty, thay xong y phục mới về.”
Lạc Tranh sững sờ, lập tức đem hắn ôm chặt lấy. Nàng cũng không nói
lời nào nhưng lại rất rõ ràng ý tứ của hắn. Đã muộn thế này hắn còn trở lại
công ty thay đồ, chỉ vì sợ nàng ngửi thấy hương hoa mà sinh dị ứng.
“Em sao vậy?” Hắn cười nhẹ một tiếng, ôm lấy nàng, nụ cười vẫn tràn
ngập trên môi.
“Sau này không cho anh như vậy nữa. Cho dù thế nào cũng phải lập tức
quay về, không được để em phải lo lắng.” Lạc Tranh thật sự không muốn
hắn phải khổ cực như vậy.
“Em vẫn muốn anh qua lại chỗ Deneuve hay sao?” Louis Thương
Nghiêu ôm chặt nàng.
Lạc Tranh lập tức lắc đầu, "Không muốn, đương nhiên không muốn.
Nhưng em biết bệnh tình của Deneuve nên không thể làm ngơ được.”
“Đúng vậy, anh sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm việc trị liệu cho cô ấy,
nhưng em yên tâm, anh đã nói tất cả những gì cần nói rồi, cô ấy cũng đã
chấp nhận.” Hắn chăm chú nhìn nàng, lên tiếng.