“Em tự mình xuống bếp?” Louis Thương Nghiêu ngạc nhiên nhìn nàng.
Lạc Tranh trừng mắt liếc hắn một cái, "Tại sao lại ngạc nhiên vậy chứ?
Em xuống bếp thì có gì kỳ lạ đâu?" Nói xong, nàng đẩy nhẹ hắn ra, “Đi tắm
đi, rồi qua thử tài nghệ nấu nướng của em.”
"Được!” Louis Thương Nghiêu cất tiếng cười đầy sủng ái.
Lạc Tranh gõ cửa rồi bước vào phòng làm việc, đem tô canh đặt ở một
bên, lại thấy Louis Thương Nghiêu đang tập trung tinh thần nhìn điện thoại
di động của nàng. Thấy nàng bước vào, hắn liền giơ di động lên, “Vì sao
không nói chuyện này với anh?”
Nàng nhìn thoáng qua màn hình, rồi cầm lấy di động trong tay hắn cất
đi, cũng không trả lời mà chỉ mỉm cười nói, “Anh nhìn lén điện thoại của
em, vậy là xâm phạm đời tư cá nhân đó.”