“Em đành lòng không yêu anh hay sao?” Louis Thương Nghiêu cười
sáng lạn, tâm tình cũng cực kỳ tốt, thậm chí còn đứng dậy vẫn ôm lấy nàng
xoay vòng quanh phòng rồi ôm chầm lấy nàng, cuồng dã hôn nàng…
“Đáng ghét!” Mặt Lạc Tranh lại đỏ bừng lên…
Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ửng hồng của nàng, tâm tình Louis
Thương Nghiêu càng thêm bấn loạn. Hắn nhìn nàng bằng đôi mắt tràn ngập
yêu thương, “Tranh, chúng ta đi du lịch được không?”
“Du lịch?” nàng có chút bối rối hỏi lại, “Khi nào cơ?”
“Nếu em đồng ý, ngày mai chúng ta có thể lập tức sắp xếp. Em muốn đi
đâu, nói cho anh biết, anh sẽ đi thu xếp.” Louis Thương Nghiêu thực sự
cảm thấy chỉ yêu thương nàng như vậy còn chưa đủ.
Lạc Tranh có chút suy nghĩ, “Đột ngột quá, luật sư đoàn vẫn còn rất
nhiều việc cần xử lý.”
“Giao cho người khác làm đi, bọn họ nhận lương đương nhiên phải cố
gắng làm việc rồi.” Louis Thương Nghiêu quyết đoán nói.
Lạc Tranh nhẹ nhàng thở một hơi dài, “Vậy cũng được, chờ em phân
công công việc ổn thỏa, chúng ta có thể lập tức khởi hành, nhưng…” Nàng
hơi dừng lại, trên mặt có chút chần chừ.
“Nhưng cái gì?” Louis Thương Nghiêu nhìn nàng, nhận ra ánh mắt nàng
có chút khác lạ.
Lạc Tranh nhìn hắn một cái, không nói gì, đi đến trước máy tính, đem
tài liệu bên cạnh đưa cho hắn.
“Thật ra, em vẫn muốn nói với anh một chuyện, nhưng anh phải xem
hết chỗ tài liệu này đã.”