"Đương nhiên anh không hi vọng..." Louis Thương Nghiêu trả lời cực
kỳ thành thật, "Nhưng em cũng không thể không có chút phản ứng như vậy
chứ? Em còn nấu canh cho anh, vậy mà một câu cũng không muốn hỏi là
sao?”
"Bởi vì không cần thiết!" Lạc Tranh đứng dậy, đem tô canh bưng lại cho
hắn, nhẹ nhàng dùng muỗng quấy nhẹ một chút, “Anh đó, đối với phụ nữ
luôn độc ác như vậy, sao có thể cùng với người phụ nữ khác làm ra chuyện
ám muội gì chứ? Lại nghĩ đến việc anh không có tính nhẫn nại, hơn nữa em
còn biết rõ tình cảm của anh đối với Deneuve, nếu như anh thật lòng yêu cô
ấy thì từ mấy năm trước đã yêu rồi, đâu chờ tới bây giờ. Em phân tích đúng
chứ?”
"Tranh, trong tình yêu em luôn tỉnh táo như vậy sao?” Louis Thương
Nghiêu cười cười, chỉ chỉ tô canh, “Cho anh uống canh đi!”
Lạc Tranh hờn dỗi trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng vẫn nghe lời đích
thân đưa từng thìa canh tới miệng hắn.
“Đó không gọi là tỉnh táo mà là lý trí. Việc đó chỉ có được khi đôi bên
có sự tín nhiệm lẫn nhau mà thôi. Có rất nhiều phụ nữ mất đi lý trí, luôn
thích căn vặn người mình yêu, như vậy sẽ tạo thành những hiểu lầm không
cần thiết. Ví dụ như tấm hình đêm nay, nếu như em nhìn thấy rồi lại đi
tranh cãi một trận ầm ĩ với anh, có lẽ lúc đầu anh sẽ nghĩ rằng đó là biểu
hiện của sự quan tâm, nhưng về lâu dài anh sẽ cảm thấy đây là sự trói buộc,
sẽ khiến anh cảm thấy ngột ngạt.” Nói xong câu này, nàng liền hỏi lại,
“Canh có ngọt không?”
“Đương nhiên ngọt rồi, bà xã đại nhân tự mình làm, sao lại không ngọt
chứ?” Cảm giác ngọt ngào lúc này tràn ngập cả trong lòng lẫn trên miệng
Louis Thương Nghiêu, nhất là khi nghe nàng nói xong, sự yêu thương của
hắn đối với nàng lại càng tăng thêm. Hắn thật sự rất ghét loại phụ nữ không