Lạc Tranh lúc này đã bối rối tới mức không biết nên giải thích thế nào
cho ổn.
"Thương Nghiêu, cô ta là ai?” Shawn nhìn nàng bằng đôi mắt cực kỳ
cảnh giác, giọng nói cũng vô cùng lạnh lẽo đáng sợ.
Lạc Tranh lúc này mới cẩn thận quan sát người đàn ông đối diện. Tuy
đã ngoài 50 tuổi nhưng ông ta khá chau chuốt cho vẻ ngoài của mình nên
trông không có vẻ gì của tuổi tác hiện lên trên gương mặt. Nhưng cũng
không khó để nhận ra ông ta không phải là người dễ chọc vào. Nàng làm
luật sư nhiều năm như vậy, sóng to gió lớn cũng gặp không ít, đã từng bị uy
hiếp hoặc nguy hiểm đến tính mạng nhưng lần này nàng có thể cảm nhận
được luồng sát khí nồng nặc hơn.
Louis Thương Nghiêu cũng không trả lời câu hỏi của Shawn mà quay
đầu nhìn về phía Lạc Tranh, trầm giọng nói, “Em ra ngoài trước đi!”
Lạc Tranh có thể nhận ra trong ánh mắt hắn mang theo tia cảnh cáo
cùng thận trọng, đương nhiên nàng cũng phát hiện bầu không khí lúc này
cực kỳ dị thường liền nhẹ nhàng gật đầu, không nói lời nào xoay người rời
đi.
"Đứng lại!" Giọng nói lạnh băng của Shawn vang lên sau lưng nàng.
Lạc Tranh vô thức dừng bước, quay người lại, liền đó trừng lớn đôi mắt.
Một khẩu súng đã nhắm ngay phía nàng, họng súng đen ngòm hệt
miệng của con dã thú khát máu đang há ra, có thể lấy mạng nàng bất cứ lúc
nào chỉ cần một ngón tay nhẹ nhàng nhấn xuống…
Tim Lạc Tranh trong khoảnh khắc như nhảy lên tận cổ, còn chưa kịp
phản ứng đã thấy Louis Thương Nghiêu bước nhanh đến phía trước nàng,
đem cả người nàng kéo ra phía sau lưng mình.