Những lời của hắn làm cho Lạc Tranh sợ hết hồn. Nàng không nói lời
nào vừa muốn đứng ra bên cạnh hắn lại bị hắn dùng lực mạnh kéo ngược
nàng trở lại phía sau, khiến nàng chỉ có thể không ngừng lo lắng mà thôi…
"Thương Nghiêu..."
"Đừng nói gì hết!" Louis Thương Nghiêu hơi nghiêng đầu, khẽ lên tiếng
cảnh cáo với Lạc Tranh ở phía sau.
Lạc Tranh chọn cách nghe lời hắn. Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm
thấy sợ hãi, vì chính bản thân mình mà cũng vì Thương Nghiêu. Qua lần
nghe lén vừa rồi nàng có thể nhận thấy quan hệ giữa hai người này cũng
không tốt cho lắm. Nói không chừng, đối phương sẽ lợi dụng điểm này để
đối phó Thương Nghiêu cũng nên. Nghĩ tới đây, nàng lại lo đến cuống lên.
Shawn thấy vậy, khẽ chau mày… “Thương Nghiêu, người phụ nữ này
tôi nhất định phải giết. Không giết cô ta, cô ta sẽ trở thành một mầm hoạ!”
“Vậy ông lập tức nổ súng đi!” Louis Thương Nghiêu cười lạnh, đôi mắt
sắc lạnh như hắc ưng lại thêm vài phần băng lãnh khiến người ta không rét
mà run.
Phía sau lưng hắn, Lạc Tranh nghe thấy câu nói này mà sợ hết hồn.
Trong lòng nàng không khỏi âm thầm chuẩn bị, nếu đối phương thật sự nổ
súng, nàng nhất định sẽ không hề do dự mà đẩy Thương Nghiêu ra.
Shawn cũng ngây người. Một lúc lâu sau, dường như ông ta nhận ra
điều gì đó liền cất tiếng cười mang theo ý mỉa mai, “À, tôi hiểu rồi. Anh
thích cô ta phải không?”
“Cho nên, ông nên biết rằng tôi sẽ không để ông nổ phát súng này!”
Louis Thương Nghiêu cũng cười lạnh đáp lại.