Shawn lại cất giọng châm biếm, “Hay lắm! Thương Nghiêu, anh cùng
cha anh thật giống nhau. Nhưng tôi phải nhắc cho anh nhớ một điều, nếu
như hôm nay không giết cô ta, tôi và anh sẽ không có ngày nào được yên.
Anh muốn phụ nữ sao? Rất đơn giản, chỉ cần anh mở miệng, người phụ nữ
thế nào chẳng có chứ?”
“Shawn, chuyện hôm nay kết thúc ở đây. Sẽ không ai đề cập đến nó lần
nào nữa. Ông đi đi, nếu không, tôi thật sự sẽ vì một người phụ nữ mà bất
chấp tình cảm gia tộc để đối phó với ông.” Giọng nói cực kỳ tỉnh táo mang
theo uy quyền của Louis Thương Nghiêu vang lên.
“Anh chắc chắn cô ta sẽ không nói ra?” Đôi mắt đầy sát khí của Shawn
thoáng hiện chút chần chừ. Thật lòng mà nói nếu Louis Thương Nghiêu cố
tình bảo vệ người phụ nữ này, ông ta cũng không dám nổ súng.
“Tôi đảm bảo!” Louis Thương Nghiêu khẳng định lại lần nữa.
“Được, nể mặt anh, tôi tha cho cô ta một lần. Nếu như tôi biết được cô
ta gây bất lợi với chúng ta, tôi sẽ là người đầu tiên giết cô ta.” Shawn rốt
cục cũng hạ súng xuống, lạnh lùng nói.
Louis Thương Nghiêu chỉ hơi nhếch môi, cũng không nói thêm gì nữa.
Shawn cất súng xong liền xoay người hướng về phía cửa văn phòng
bước tới. Lúc lướt ngang qua Lạc Tranh còn nhìn nàng bằng ánh mắt cực
kỳ thâm sâu khó lường rồi mới rời đi…
Mọi sự nguy hiểm rốt cục cũng được giải trừ, Lạc Tranh chỉ cảm thấy
như vừa từ địa ngục trở lại nhân gian vậy.
"Thương Nghiêu..." Nàng khẽ nhào vào ngực Louis Thương Nghiêu,
bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy hắn.