Lạc Tranh thực sự kinh ngạc, trước mắt nàng lúc này không còn là họng
súng đen ngòm nữa mà là phần lưng đàn ông rắn chắc.
“Thương Nghiêu, anh thế này là có ý gì?” Shawn cũng không hạ súng
xuống, chỉ nheo mắt lại nhìn Louis Thương Nghiêu có hành động khác hẳn
tác phong thường ngày.
Louis Thương Nghiêu cũng cực kỳ lạnh lùng, cũng không khó nhận ra
tia đề phòng trong ánh mắt hắn. Hắn chỉ cười khẽ một tiếng rồi cất tiếng
nói cực kỳ lạnh lẽo.
“Shawn, những lời này phải là tôi hỏi ông mới đúng. Ông đang ở trên
địa bàn của tôi, cầm súng chĩa vào người của tôi, vậy ông tính thế nào
đây?”
“Người của anh?” Shawn khẽ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lạc Tranh,
“Người phụ nữ của anh?”
“Đúng vậy, người phụ nữ của tôi!” Louis Thương Nghiêu cũng không
hề chối bỏ danh phận của nàng.
“Người phụ nữ này không thể giữ lại được. Cô ta nghe được câu chuyện
giữa chúng ta, một khi truyền ra ngoài, đối với cả tôi và anh đều bất lợi.”
Shawn vừa nói vừa lên đạn, vẻ mặt vô cùng nham hiểm.
Lạc Tranh nghe thấy tiếng súng lục đã lên nòng, tim không khỏi run lên.
Đó là súng, cho dù nàng tỉnh táo cùng kiên cường thế nào đi nữa thì cũng
chỉ là phụ nữ mà thôi. Trực tiếp đối mặt với họng súng thế này cơ hội sống
sót cực kỳ nhỏ nhoi.
Louis Thương Nghiêu nghe vậy, lại hừ lạnh một tiếng, “Ông muốn giết
người diệt khẩu? Vậy phải giết tôi trước đã.”