Lái xe của Lạc Tranh cũng là người đã từng trải qua sóng gió, không đợi
nàng lên tiếng đã lập tức quát lên đầy dứt khoát, “Các người là ai? Thật to
gan, lại dám cản xe của ngài Louis?”
"Lạc luật sư, xin hãy yên tâm, sẽ không làm tốn nhiều thời gian của cô
đâu.” Gã mặc đồ đen vẫn nhìn chăm chú vào Lạc Tranh.
Lái xe còn muốn mở miệng, lại bị Lạc Tranh ra hiệu im lặng. Nàng
xuống xe rồi liền nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc xe dù đã chìm
trong bóng đêm dày đặc nhưng vẫn toả ra ngạo khí cực độ.
"Ai muốn gặp tôi?" Ánh mắt nàng lúc này vẫn cực kỳ bình thản.
“Lạc luật sư sẽ biết ngay thôi.” Gã mặc đồ đen mặt không đổi sắc chậm
rãi trả lời.
“Lạc luật sư…” Lái xe của nàng lo lắng bước tới, thấp giọng gọi…
“Xem ra họ không có ý tốt, cô đừng qua đó. Chúng ta đi tiếp thôi, họ sẽ
không dám làm gì đâu. Dù sao đây cũng là xe của ngài Louis, bọn họ cũng
phải biết điều một chút.”
"Không sao đâu, nếu sự việc đã tới thì có tránh cũng không nổi. Tôi qua
đó xem thế nào. Nếu hai mươi phút nữa tôi không trở lại, gọi điện báo cho
Louis tiên sinh.” Lạc Tranh bình tĩnh lên tiếng.
“Vâng, Lạc luật sư, xin hãy bảo trọng.” Lái xe khẽ nói.
Lạc Tranh gật đầu, nhìn về phía hai gã áo đen, "Đi thôi!"
"Lạc luật sư, mời qua bên này.” Một gã áo đen đi trước dẫn đường, gã
còn lại đi phía sau nàng. Một trước một sau như vậy khiến nàng không có
sự lựa chọn nào khác.