Shawn vẫn nhìn chằm chằm vào Lạc Tranh, ánh mắt thâm trầm của ông
ta lướt từ đôi chân thon dài của nàng đến thân hình tuyệt mĩ với những
đường cong hấp dẫn, cẩn thận đánh giá nàng rồi cuối cùng dừng tầm mắt
trên gương mặt trắng trẻo của Lạc Tranh.
“Tôi thật không ngờ, đại luật sư nổi danh khắp Hongkong được xưng
tụng hoa anh túc độc lại là một mỹ nhân đầy mê hoặc thế này. Cũng khó
trách sao Thương Nghiêu lại điên đảo thần hồn, mất đi lý trí như vậy.”
Lạc Tranh vẫn không mở miệng, nét mặt cũng không có bất kỳ biểu
hiện nào khác thường. Khi còn chưa biết rõ tình hình trước mặt, trầm mặc
chính là phương thức đối phó tốt nhất.
Phía đối diện, Shawn điều chỉnh lại tư thế ngồi, cầm lấy ly rượu sóng
sánh, tỏa ra mùi hương nồng thơm ngát đang không ngừng lan tỏa trong
không khí. Ông ta khẽ hớp một ngụm rượu rồi đặt ly xuống nhìn Lạc
Tranh.
"Lạc luật sư, theo tôi được biết, thời gian cô ở bên Thương Nghiêu cũng
không hề ngắn.”
Lạc Tranh rốt cục cũng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng toát lên vẻ tỉnh
táo cực độ, mà ngay cả ánh mắt nàng cũng ánh lên sự thông tuệ.
“Tôi nghĩ Shawn tiên sinh chắc hẳn cũng không có hứng thú với chuyện
yêu đương của tôi đâu.” Đôi môi anh đào xinh đẹp khẽ cong lên lộ ra vẻ
trào phúng, “Chi bằng nói thẳng ra để tiết kiệm thời gian cho cả hai bên.”
"Lạc luật sư, cô là người phụ nữ đầu tiên dám nói chuyện với tôi như
vậy. Không tệ, không tệ! Cô quả nhiên rất can đảm.” Shawn cười gật đầu,
một tia tán thưởng thoáng hiện lên trong mắt ông ta.
Ông ta lấy từ bên cạnh ra một cái ly khác, chậm rãi rót rượu vào đó.
Nhưng lần này dịch rượu lại là màu xanh, đẹp tựa loài Trúc Diệp Thanh