Lạc Tranh nhìn thoáng qua ly rượu bên cạnh, lại nhẹ nhàng cầm lấy tờ
séc, nhìn con số trên đó liền cố làm ra vẻ tán thưởng.
“Shawn tiên sinh thật sự rất hào phóng, tờ séc này quả thực rất hấp
dẫn.”
“Đây chỉ là mở đầu thôi.” Shawn cũng đi thẳng vào vấn đề, “Tôi nghĩ
Lạc luật sư là người thông minh, nên biết thứ nào có lợi, thứ nào không.
Nếu như Lạc luật sư giúp việc cho tôi, tôi bảo đảm vinh hoa phú quý cô sẽ
hưởng không hết.”
“Còn ngược lại?” Lạc Tranh đặt tờ séc xuống, cầm lấy ly rượu bên
cạnh, màu xanh biếc cùng vẻ lấp lánh của nó khẽ che đi đôi mắt đẹp đầy
thông tuệ cùng tỉnh táo của nàng.
“Tôi nghĩ ly rượu này của Shawn tiên sinh nhất định là rất trứ danh. Chỉ
sợ rằng nếu tôi không nhận lấy tờ séc kia thì chờ đợi tôi nhất định sẽ là ly
rượu này.”
Kinh nghiệm đối phó với những trường hợp vừa mua chuộc vừa diệt
khẩu kia nàng cũng đã trải qua rất nhiều. Đối phương có thể cho nàng mật
ngọt nhưng cũng có thể cho nàng một khối độc dược. Nhận được mật ngọt
hay độc dược còn tùy thuộc vào sự hợp tác của nàng như thế nào.
"Ha ha..." Shawn cười lớn, vỗ tay tỏ ý tán thưởng, “Lạc luật sư, cô thật
sự rất thông minh. Ly rượu này đúng là do tôi đặc chế, chuyên dùng để tiêu
diệt những khối mỹ ngọc không biết tốt xấu. Nhưng tôi nghĩ Lạc luật sư là
người thông minh, hẳn là biết bản thân mình nên làm thế nào, sẽ không
muốn hương tan ngọc nát chứ?”
“Nói vậy tức là tôi không thể rời khỏi chiếc xe này?” Lạc Tranh khẽ hừ
lạnh, nét mặt vẫn cực kỳ bình thản.