“Cô đương nhiên có thể, chỉ cần ngoan ngoãn nhận lấy tờ séc này là
được.” Trên mặt Shawn lúc này tràn ngập vẻ âm hiểm.
“Shawn tiên sinh quá đề cao tôi rồi. Có lẽ, tôi không có giá trị lớn như
ông vẫn tưởng đâu.” Lạc Tranh khẽ dựa vào lưng ghế, nhẹ nhàng lên tiếng.
“Không, không! Lạc luật sư quá khiêm tốn rồi, nhưng tôi lại rất thích
cô.” Shawn khẽ khoát tay, “Có thể ở lại bên cạnh Thương Nghiêu làm việc
đều là người tài năng. Có thể làm việc bên cạnh Thương Nghiêu, hơn nữa
còn khiến anh ta quan tâm lo lắng đến vậy, thực sự là long phụng trên đời
này. Lạc luật sư, cô nói xem, sao tôi lại có thể đành lòng không có cô đây?”
“Ông muốn tôi làm việc cho ông? Hay là giúp ông làm gián điệp?” Lạc
Tranh khẽ cười lạnh.
“Nói thẳng thắn, tôi chỉ muốn Lạc luật sư giúp tôi làm một chuyện. Sau
khi làm xong, tôi bảo đảm sẽ tuyệt đối không tới quấy rầy Lạc luật sư nữa.
Hơn nữa, cô cũng sẽ có một số tiền lớn đủ để ba đời cũng tiêu không hết.”
Shawn hơi nghiêng người về trước như muốn dò xét thái độ của nàng, đưa
ra điều kiện cực kỳ hấp dẫn.
Lạc Tranh cười nhẹ một tiếng, cũng hơi nghiêng người về trước.
“Shawn tiên sinh muốn tôi lấy danh sách dự thầu và giá đấu thầu." Ngữ
điệu của Lạc Tranh mang đầy tính khẳng định chứ không hề có chút ý nghi
vấn nào.
Đáy mắt Shawn đầu tiên thoáng hiện lên tia kinh ngạc, sau đó là sự tán
thưởng không hề che dấu, “Lạc luật sư, cô thật sự quá thông minh. Nếu như
cô có thể giúp tôi, nhất định tôi sẽ vạn sự thắng lợi. Đúng vậy, tôi chính là
muốn lấy danh sách cùng giá thầu. Phần tài liệu này khóa trong két sắt tại
phòng làm việc của Thương Nghiêu. Chỉ cần cô có thể sao chụp cho tôi
một bản, tôi bảo đảm cả đời cô tiêu không hết tiền.”