đầy mê hoặc.
Cử chỉ rót rượu của ông ta cũng khá tao nhã, sau đó đem ly rượu đặt lên
thành ghế trước mặt Lạc Tranh.
Lạc Tranh là người thông minh, ít nhiều cũng có thể đoán được ý tứ của
ông ta, nhưng nàng chỉ khẽ nhếch miệng, cũng không nói lời nào.
“Lạc luật sư, phụ nữ khiến tôi thừa nhận chẳng có mấy người. Hôm nay
cô nghe được tôi cùng Thương Nghiêu nói chuyện, xét theo quy củ thì tôi
phải giết cô diệt khẩu, nhưng…”
Shawn nói được phân nửa câu liền ngừng lại rồi chuyển đề tài, “Xem hồ
sơ cá nhân của cô tôi mới càng hiểu rõ, cô thực sự là một bảo vật, một viên
ngọc tuyệt mỹ, nếu không mài dũa cho nó thêm sáng bóng thì thật là đáng
tiếc. Dù sao, tôi cũng cực kỳ quý trọng nhân tài.”
Nét mặt Lạc Tranh vẫn cực kỳ bình thản, nhẹ nhàng nói, “Mỹ ngọc cũng
được, đá thô cũng được, tôi vẫn luôn cho rằng cần phải gặp được điều kiện
cùng đối tác phù hợp mới có thể phát huy khả năng của mình. Mỹ ngọc giá
trị đối với người biết thưởng thức nó, chỉ có họ mới biết cách để khai phá
những mặt đẹp nhất của nó. Thật ra, nếu nhìn từ góc độ khác, mỹ ngọc
cũng đâu khác gì đá thô đâu?”
“Tài hùng biện của Lạc luật sư hôm nay rốt cục tôi cũng được lĩnh giáo.
Vậy Lạc luật sư nói đi, tôi vẫn luôn tin tưởng con mắt của mình, rất biết
thưởng thức mỹ ngọc, cho dù là đá thô tôi cũng sẽ sửa thành ngọc sáng.
Đương nhiên, vẻ đẹp của mỹ ngọc không chỉ đơn thuần ở giá trị của nó mà
còn ở sự độc đáo vĩnh viễn chỉ có ở riêng nó. Chỉ là viên ngọc đó có
nguyện ý nhận sự may mắn đó không thôi.” Shawn cười nhẹ một tiếng, ánh
mắt lóe lên vẻ cao ngạo. Nói xong câu đó, ông ta liền lấy từ túi quần ra một
tờ séc, đặt lên thành ghế trước mặt Lạc Tranh, ngay bên cạnh ly rượu sóng
sánh đầy mê hoặc kia.”