tư bác Phúc mới có thể buông lỏng, thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Bác Phúc cũng không ngờ tới mình lại được đưa tới một khách sạn cao
cấp tới như vậy. Có nằm mơ, bác cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ được
đặt chân tới một nơi như thế này.
Trong lúc mải suy nghĩ, bỗng có một người đàn ông bước vào phòng
khách. Đó chính là bạn trai mà Lạc Tranh đã từng giới thiệu. Dáng vẻ Louis
Thương Nghiêu vẫn tỏa ra một khí thế vô cùng cao quý khiến bác Phúc
hiểu rằng anh ta không phải người tầm thường.
Louis Thương Nghiêu lúc này mới nhớ ra là bác Phúc hay dùng tiếng
Quảng Đông để nói chuyện. Hắn khẽ nhíu mày rồi dùng tiếng phổ thông
hỏi.
“Bác Phúc, bác có thể nói được tiếng phổ thông không?”
“Hả? A, có có. Đã nhiều năm không sử dụng rồi, có nhiều từ sẽ không
được chính xác.” Bác Phúc không ngờ cậu ta lại nói được tiếng phổ thông
một cách thành thạo, lưu loát như thế. Nhìn dáng vẻ của cậu ta thì đúng là
con lai, nhưng dòng máu châu Á trong người cậu ta khá mạnh mẽ.
“Không vấn đề gì, bác cứ bình tĩnh nói. Tôi sẽ từ từ nghe vậy.” Louis
Thương Nghiêu vô cùng nhẫn nại, gật đầu nói với bác Phúc.
Bác Phúc gật đầu liên tục trả lời, “Thật tốt quá rồi! Xin hỏi, muộn như
thế này rồi cậu còn mời tôi tới…”
“Bác Phúc, tôi không thích nói chuyện vòng vo. Hôm nay tôi mời bác
tới đây là muốn hỏi chuyện có liên quan tới bố mẹ của Lạc Tranh.” Hắn
cầm lấy một tách trà, nhẹ nhàng nhấp môi.
Bác Phúc sau khi nghe xong, sắc mặt thoáng chút kinh hãi, có chút mất
tự nhiên xoa xoa hai bàn tay vào nhau. “Chuyện này… kỳ thực chuyện liên