quan tới Lạc gia, tôi cũng không biết nhiều.”
Louis Thương Nghiêu nghe xong, nhẹ nhàng cười một tiếng. “Bác là
người đã chứng kiến Lạc Tranh trưởng thành, sao lại không biết chuyện
xảy ra ở Lạc gia chứ.” Dứt lời, từ túi áo bên trong hắn lấy ra một tờ séc,
trực tiếp đặt trước mặt bác Phúc.
“Bác Phúc, tôi chỉ muốn hiểu rõ mọi chuyện mà thôi.”
Bác Phúc nhìn thoáng qua tờ séc, ngẩn người. Sau đó cầm lên, nhìn con
số trên tờ séc mà sợ tới ngây người.
“Số tiền trên séc là ba triệu đô la Hongkong, không cần phải quy đổi,
chỉ cần bác kể cho tôi nghe những chuyện bác biết mà thôi. Tới sáng mai
ngân hàng mở cửa, bác có thể rút lấy số tiền này.” Louis Thương Nghiêu
hờ hững tiếp lời, không quan tâm tới phản ứng của bác Phúc. “Tôi nghĩ ba
triệu để đổi lấy mấy câu nói, cũng đáng đấy chứ.”
Lần đầu tiên bác Phúc được nhìn thấy số tiền lớn như vậy. Tuy bác có
buôn bán nhưng cũng chỉ là làm ăn nhỏ mà thôi, tính ra cũng chỉ đủ nuôi
sống gia đình mỗi ngày.
Bàn tay cầm lấy tờ séc có chút run rẩy, bác Phúc ấp úng nói. “Cái này…
không phải cho lắm. Việc đó… tiên sinh…cậu hỏi đi, chỉ cần là chuyện tôi
biết, nhất định sẽ không giấu diếm.” Bác Phúc thu tay về, đem tờ séc bỏ
vào trong túi áo.
Toàn bộ hành động của bác Phúc được Louis Thương Nghiêu thu hết
vào tầm mắt, khóe môi hắn hơi cong lên tỏ ý hài lòng. Đúng là có tiền có
thể làm được tất cả, có thể biến những chuyển không thể thành có thể.
Hồi 8: Yêu sâu đậm
Chương 12 - Phần 2: Lời kể của bác Phúc