“Mẹ của Lạc Tranh họ gì?”
Bác Phúc suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, “Nói thật, tôi cũng không biết
cô ấy họ gì. Chúng tôi chỉ nghe thấy A Nguyên gọi như thế. Một thời gian
sau, mọi người cũng gọi theo như vậy.”
“Bác nói hết những gì bác biết đi.”
Bác Phúc gật đầu, kể những chuyện mà bác biết về gia đình Lạc
Tranh…
Về A Nguyên thì hàng xóm láng giềng hầu như không lạ gì nữa. Anh ta
là điển hình của mẫu thanh niên vô công rồi nghề. Cho dù có ra ngoài kiếm
tiền nhưng cũng làm chẳng đến nơi đến chốn. Cho tới một ngày, tại khu
phố Xuân Ương có hai mẹ con nọ chuyển vào. Cô con gái xinh như tiên
giáng trần, khoảng hơn hai mươi tuổi. Qua cử chỉ, lời nói cũng có thể đoán
được hai mẹ con họ là những người có ăn học.
Khu phố Xuân Ương vốn là nơi phức tạp, mọi người sống ở đây đều là
những con người chân chất mộc mạc. Rõ ràng là hai mẹ con cô ấy không
thích hợp với nơi này, đặc biệt là cô con gái đó.
Cô gái quá xinh đẹp, đôi mắt đen láy, to tròn ngời sáng như những vì
tinh tú, vừa có chút ngây thơ lại vừa quyến rũ. Hầu hết thanh niên ở khu
phố Xuân Ương lúc đó, trong một thời gian ngắn đều bị cô gái ấy cuốn hút.
Nhưng không phải đàn ông nào cũng giống nhau. Có người thích chiếm
hữu, có người lại thích quan sát một cách thầm lặng. A Nguyên chính là
kiểu người thứ hai. Từ sau khi gặp cô gái đó, ngày nào anh ta cũng âm
thầm theo sau cô ấy. Khi có người đàn ông nào làm phiền cô ấy thì anh ta
liền chủ động đứng ra bảo vệ. Một lần rồi hai lần, cứ như thế rồi bắt chuyện
làm quen với cô ấy một cách hết sức tự nhiên.