Sau khi Lạc Tranh được sinh ra, A Nguyên lại càng cảm thấy bất mãn
hơn vì anh ta một mực hy vọng đó là con trai. Không ngờ cô ấy lại sinh ra
một đứa con gái nuôi tốn cơm tốn gạo.
Rồi cứ thế, mọi người xung quanh phố chứng kiến trên người Fanny
ngày càng có nhiều những vết bầm tím. Thậm chí có lúc còn nhìn thấy
những vết bầm tím trên người Lạc Tranh nữa.
Có người khuyên Fanny nên báo cảnh sát nhưng cô ấy không muốn
dính vào những chuyện rắc rối không cần thiết nên cứ thế mà âm thầm chịu
đựng.
Có thể nói, Fanny luôn phải sống trong chuỗi ngày lo lắng và chịu nhiều
đau khổ cho đến khi Lạc Tranh mười tám tuổi.
“Bác Phúc, khi Lạc Tranh mười tám tuổi đã xảy ra chuyện gì?” Louis
Thương Nghiêu vội hỏi ngay vào vấn đề.
Bác Phúc uống một ngụm trà, khẽ thở dài. “Haizz, kỳ thực tôi cũng
đoán được là, mối quan hệ này của hai người họ sẽ tới một ngày xảy ra
chuyện. Kết quả là tôi đã đoán đúng.
Năm Lạc Tranh mười tám tuổi đậu vào đại học danh tiếng. Tôi còn nhớ
lúc đó A Nguyên rất bực tức, chạy từ trong nhà ra ngoài mà miệng vẫn chửi
bới om xòm, mấy câu đại loại như, « Con gái thì học đại học làm cái gì! »
Tôi nghe mà cũng cảm thấy buồn.
Nhưng Lạc Tranh cũng không phải là đứa bé tầm thường. Từ nhỏ lớn
lên trong gia đình có hoàn cảnh như thế mà thành tích học tập vẫn rất tốt.
Vợ tôi thương con bé lắm, lần nào cũng nhét cho con bé ít hoa quả. Lạc
Tranh còn nói với chúng tôi, sau này lớn lên con bé muốn làm cảnh sát
hoặc đại luật sư.”