chuyện Vi Như đều thấy rõ ràng như vậy mà cô còn dám đứng đây giả vờ
vô tội?”
“Anh rể, anh rể! Em thực sự không có nói dối. Em nói thật đấy. Anh
nhìn cổ em xem, chính là Lạc Tranh đã làm em ra nông nỗi này. Cô ấy thật
đáng sợ, cô ấy như ma quỷ hiện hình vậy. Nếu như em không đánh cô ấy
ngất đi, xem ra hôm nay em đã chết rồi.” Sally sợ tới mức hai chân mềm
nhũn, giọng nói cũng trở nên run lẩy bẩy.
“Steven, lôi cô ta đi, tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa!” Louis
Thương Nghiêu vẫn đang chìm trong cơn giận dữ, lại nghe thấy Sally nói
xấu Lạc Tranh, cơn phẫn nộ trong lòng không thể kìm chế thêm nữa liền
lớn tiếng ra lệnh.
“Đừng…”
“Thương Nghiêu, làm như thế Sally sẽ chết mất. Xin anh hãy nể mặt em
mà tha cho nó đi được không? Em hứa với anh nó sẽ không dám phạm phải
sai lầm nào nữa đâu.” Deneuve kéo kéo cánh tay của Louis Thương
Nghiêu, năn nỉ van xin.
Cho tới bây giờ Deneuve mới hiểu Louis Thương Nghiêu lo lắng cho
Lạc Tranh tới mức nào. Trái tim cô bỗng trở nên nhói đau, anh ấy đúng là
rất yêu người phụ nữ đó.
“Chết?” Louis Thương Nghiêu cười lạnh. “Cô ta cũng nên nếm thử cảm
giác này! Steven…”
“Vâng, Louis tiên sinh!” Steven không nói thêm lời nào nữa, lập tức kéo
Sally đi.
Deneuve kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Tiếng thét tới mức chói tai
của Sally còn vang vọng lại mãi ở hành lang cho tới khi… dần dần biến
mất, không còn nghe thấy gì nữa.