“Thương Nghiêu…”
“Liệt, bác sỹ đã ra chưa? Tình hình cô ấy thế nào rồi?” Louis Thương
Nghiêu không hề để ý tới vẻ mặt bi thương của Deneuve, không chờ cô mở
miệng nói thêm lời nào liền xoay người bước thẳng về phía Liệt đang đứng.
Liệt đang định trả lời thì cửa phòng cấp cứu lập tức mở ra, y tá đẩy Lạc
Tranh ra ngoài. Louis Thương Nghiêu thấy thế lập tức lao tới chiếc giường
Lạc Tranh đang nằm, gọi khẽ, “Tranh... Tranh…”
“Thương Nghiêu…” Bác sỹ Lawrence từ phòng cấp cứu đi ra, nhìn thấy
vậy vội vàng gọi Louis Thương Nghiêu lại.
“Lawrence, Lạc Tranh thế nào rồi?” Louis Thương Nghiêu vội vàng
bước tới, lo lắng hỏi thăm tình hình. Lần này Lạc Tranh bị thương ở đầu,
bác sỹ chính đương nhiên là Lawrence.
“Lạc tiểu thư bị chấn thương nghiêm trọng ở đầu nên tạm thời hôn mê
bất tỉnh. Nhưng hãy yên tâm, cũng không có gì đáng ngại, may là không
phải đánh vào điểm trọng yếu nên vết thương không ảnh hưởng tới tính
mạng.” Bác sỹ Lawrence vỗ vỗ vai an ủi hắn.
“Khi nào cô ấy mới tỉnh lại?” Louis Thương Nghiêu có chút không yên
tâm hỏi.
“Khoảng một lát nữa là tỉnh, không cần phải lo lắng.” Lawrence khẽ
cười.
Louis Thương Nghiêu giờ mới thực sự yên tâm được đôi chút. Đang
định mở cửa vào phòng bệnh, bác sỹ Lawrence lại kéo tay hắn sang một
bên…
“Thương Nghiêu, cậu còn nhớ rõ những gì tôi nói với cậu lần trước
không? Về chuyện đầu của Lạc tiểu thư từng bị trọng thương, đã điều tra