được gì chưa?”
“Là do một vật cứng đập vào.” Louis Thương Nghiêu nghĩ đến chuyện
này, trong lòng lại cảm thấy vô cùng đau xót. Đây cũng chính là kết luận
mà cảnh sát Lương đã đưa ra khi đó.
Năm đó, sau khi tiến hành các cuộc kiểm tra y tế, phát hiện đầu của Lạc
Tranh bị thương rất nặng, là do bị một vật cứng đập vào. Tại hiện trường,
cảnh sát Lương cũng đã tìm thấy hung khí đánh vào đầu Lạc Tranh, đó là
một giá nến phong cách châu Âu.
Lawrence nghe xong có chút giật mình, “Xem ra người ra tay lúc đó cực
kỳ tàn nhẫn. Nhưng Lạc tiểu thư quả thực rất may mắn, có thể tai qua nạn
khỏi sống tới lúc này đúng là vạn hạnh!”
Louis Thương Nghiêu nắm chặt tay không nói gì. Lawrence thấy thế, lại
vỗ nhẹ vai hắn. “Đừng suy nghĩ nhiều nữa, nguyên nhân thực sự làm cho
Lạc tiểu thư bị hôn mê là do vật cứng đập vào đầu. Còn về việc dị ứng với
phấn hoa mà mọi người đang lo lắng, cô ấy không hề có những triệu chứng
đó.”
“Hả?” Vi Như thoáng chốc sửng sốt. Cô và Liệt đều quay ra nhìn nhau.
“Lawrence, ý của cậu là cô ấy không hề dị ứng với phấn hoa?” Louis
Thương Nghiêu lập tức xoay người lại, vội vàng hỏi.
“Đúng vậy. Ít nhất đối với những kiểm tra vừa rồi của tôi thì cơ thể cô
ấy không hề dị ứng với phấn hoa. Hơn nữa, lúc Lạc tiểu thư được đưa tới
bệnh viện, các triệu chứng của cô ấy cũng không phải do phấn hoa gây ra.”
Lauren khẳng định một cách chắc chắn.
Louis Thương Nghiêu sau khi nghe xong, trên gương mặt tràn ngập sự
trầm tư. Một lúc lâu sau hắn mới nhìn về phía Lawrence lên tiếng.