“Cậu là bác sỹ, đã bao giờ gặp qua trường hợp nào do tâm lý quá sợ hãi
hương hoa nên dẫn tới sự phản ứng về sinh lý hay chưa?”
“Cậu đang hoài nghi Lạc tiểu thư do có tâm lý sợ hãi cùng căm ghét
hương hoa nên mới dẫn tới sự thay đổi về sinh lý? Từ đó phát sinh việc cô
ấy dị ứng với phấn hoa?” Lawrence có chút kinh ngạc nhìn Louis Thương
Nghiêu.
“Đúng thế. Tôi cũng đang nghi ngờ khả năng đó. Sau khi nghe những
kết luận của cậu, tôi càng tin chắc vào điểm này.”
“Đây là một bệnh án thuộc về lĩnh vực tâm lý học. Nhưng tôi cũng từng
nghe nói tâm lý có thể ảnh hưởng tới sinh lý. Nếu nói như thế, Lạc tiểu thư
chắc thuộc trường hợp này.” Lawrence gật đầu tỏ ý đồng tình.
Trong phòng bệnh, Lạc Tranh giống như một thiên thần nhỏ, ngoan
ngoãn nằm trên giường bệnh. Vẻ mặt của nàng trông rất bình thản nhưng
sắc mặt thì lại vô cùng xanh xao khiến Louis Thương Nghiêu nhìn mà hết
sức đau lòng.
Sau khi dặn người đưa Vi Như và Deneuve về, Liệt đẩy cửa bước vào
phòng bệnh. Thấy Louis Thương Nghiêu thất thần ngồi đó mà nhìn Lạc
Tranh không chớp mắt, cậu ta khẽ thở dài…
“Em biết anh không sợ ông nội biết về sự tồn tại của Lạc Tranh. Nhưng
anh sẽ nói thế nào với dì đây?” Người mà Liệt gọi là dì ở đây chính là mẹ
của Louis Thương Nghiêu!
“Mẹ sẽ yêu quý Lạc Tranh!” Louis Thương Nghiêu nắm bàn tay nhỏ
nhắn của nàng, đưa lên môi khẽ hôn. “Anh chỉ oán trách bản thân đã không
bảo vệ được cô ấy. Anh đã hứa với cô ấy, không để cho cô ấy gặp phải tổn
thương thêm lần nào nữa.”