Tại sao lại phải nhập viện?
Nơi đầu có chút đau nhức khiến nàng khẽ kêu lên một tiếng. Bên tai lập
tức truyền tới giọng nói rất dễ chịu của đàn ông, lại có chút nhẹ nhàng, có
chút ân cần…” Em tỉnh rồi?”
Từng đầu ngón tay ấm áp khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc
Tranh, khiến nàng cảm thấy vô cùng ấm áp cùng an toàn. Đôi mắt nàng bắt
đầu nhìn rõ hơn mọi vật trong phòng và người đàn ông trước mặt cũng dần
hiện ra rõ ràng hơn.
“Thương Nghiêu…” Lạc Tranh nhẹ nhàng gọi tên của Louis Thương
Nghiêu, muốn điều chỉnh lại tư thế một chút để ngồi dậy nhưng toàn thân
hoàn toàn không còn chút sức lực.
“Em bị làm sao vậy?”
Không đợi Louis Thương Nghiêu lên tiếng trả lời, ngược lại, Liệt đang
đứng chờ trong phòng bệnh liền bước lên, ngồi xuống bên kia giường bệnh
của Lạc Tranh, dáng vẻ vô cùng khẩn trương lên tiếng hỏi.
“Trời ơi, Lạc Tranh, không phải là chị bị mất trí nhớ đấy chứ? Chị
không nhớ chút gì về chuyện đã xảy ra hay sao?”
“Em nói nhỏ một chút, đừng có dọa cô ấy sợ chứ!” Giọng nói mang âm
lượng hơi lớn của Liệt với Lạc Tranh khiến Louis Thương Nghiêu cảm thấy
có chút không hài lòng. Hắn liền ngẩng đầu trừng mắt với Liệt, khẽ quát.
Liệt bỗng dưng bị mắng cảm thấy có chút ủy khuất, khẽ nhíu mày.
Lạc Tranh thì lại bị những lời của Liệt làm cho buồn cười. Nhưng vì cơ
thể đang rất yếu nên cũng không thể cười to được, chỉ có thể nhẹ nhàng lên
tiếng.