“Nếu không đi ra ngoài, anh sẽ ném em qua cửa sổ ngay lập tức đấy!”
Louis Thương Nghiêu không hề nói lớn tiếng nhưng ngữ điệu hờ hững pha
chút lạnh lùng của hắn lại lộ rõ cảm giác uy hiếp tới rợn người.
“Được, được! Em sẽ ra ngoài ngay, được chưa?” Liệt vội vàng giơ hai
tay tỏ ý đầu hàng. Nhưng ngay lập tức, khuôn mặt khôi ngô để lộ ý cười vô
cùng ám muội. Cậu ta liền quay về phía Lạc Tranh nói… “Chị sớm bình
phục nha!”
Ngay sau đó, cậu ta cúi đầu xuống, dùng tốc độ cực nhanh, hôn lên mặt
Lạc Tranh “chụt” một cái. Rồi lại “xẹt” một phát, nhanh chóng “tẩu thoát”
khỏi phòng bệnh với một tốc độ sánh ngang với kỷ lục Guiness!
“Tiểu tử ngu ngốc kia!” Sắc mặt Louis Thương Nghiêu lập tức thay đổi.
Khi hắn còn chưa kịp có phản ứng thì Liệt đã sớm chạy thoát thân, không
còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa.
Lạc Tranh quả thực bị hai người đàn ông này chọc cười. Nàng vốn hiểu
rõ những hành động của Liệt vẫn còn rất trẻ con. Nhưng với tính cách vô
cùng bá đạo của Louis Thương Nghiêu thì sao có thể chịu đựng được điểm
này chứ. Hắn đương nhiên sẽ tức giận rồi.
“Thôi mà, cậu ấy cũng chỉ đùa một chút thôi.” Lạc Tranh khẽ ngồi đậy,
đưa tay chạm nhẹ vào đống băng gạc trên đầu, xem ra cũng không nghiêm
trọng lắm.
“Thương Nghiêu, tại sao bác sỹ Oswald lại tới đây?”
Louis Thương Nghiêu cẩn thận đỡ Lạc Tranh ngồi dậy. Sau khi nàng đã
an toàn dựa vào đầu giường, dịu dàng cười một tiếng.
“Là thế này, Oswald biết tin em nhập viện nên hết sức lo lắng, muốn tới
thăm một chút.” Louis Thương Nghiêu viện cớ nói tránh đi bởi thực ra lần