“Liệt, cậu xem phim ảnh quá nhiều rồi đấy, làm gì có người nào lại dễ
dàng mất trí nhớ như thế chứ. Hơn nữa, nếu như tôi mất trí nhớ thật thì sao
có thể nhớ ra cậu đây?”
“Cũng đúng!” Liệt gãi đầu, cười có chút ngượng ngùng.
“Tranh, bây giờ em cảm thấy trong người thế nào?” Louis Thương
Nghiêu điều chỉnh cho đầu giường khẽ cao lên một chút khiến Lạc Tranh
có thể nằm thoải mái hơn.
“Vẫn tốt, chỉ là không còn chút sức lực nào thôi.” Lạc Tranh khẽ cười.
“Em có nhớ được những chuyện đã xảy ra, nhưng không biết mình đã tới
bệnh viện bằng cách nào.”
“Ôi, Lạc Tranh, chị bị tiểu nhân hãm hại đấy. Chính là cái bà Sally lắm
chuyện kia đã lấy phấn hoa ra hại chị. Chị phản kháng lại, cô ta liền đánh
chị tới ngất xỉu.” Liệt nhanh nhẩu tường thuật lại mọi chuyện.
“Gì cơ? Đánh tôi ngất?” Những chuyện xảy ra sau đó, Lạc Tranh không
hề có chút ấn tượng nào. Lúc đó nàng chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, lồng
ngực không thể hít thở nổi giống như sắp chết tới nơi. Hóa ra là nàng đã bị
ngất đi.
“Liệt, nơi này không còn chuyện của em nữa. Em đi ra ngoài, thông báo
với bác sỹ Oswald một tiếng, nói là Lạc Tranh đã tỉnh lại.” Louis Thương
Nghiêu sợ rằng, nếu Liệt còn ở trong phòng bệnh thì sẽ khiến nơi này trở
nên ồn ào nên mượn cớ đuổi khéo cậu ta ra ngoài.
Liệt bèn giả bộ ngạc nhiên…
“Anh, không thể như vậy chứ? Em đã đợi ở nơi này cùng anh ba giờ
mười lăm phút. Kết quả lại bị anh đuổi thẳng ra ngoài không chút thương
tiếc thế sao?”