“Không có lấy một phút yên tĩnh, em còn muốn ở nơi này của anh tới
bao giờ hả?”
Liệt có chút uể oải khẽ duỗi chân duỗi tay, sau đó mới lên tiếng trả lời
hắn, “Anh à, anh sai rồi, cái gì mà gọi là nơi này của anh? Nếu như em nhớ
không nhầm, ngôi biệt thự này đã chuyển thành danh nghĩa của Lạc Tranh.
Ngay cả anh cũng chỉ là khách mà thôi.”
Louis Thương Nghiêu khẽ hừ lạnh một tiếng rồi quay ra nhìn đồng hồ.
“Tên tiểu tử hỗn xược này, hôm nay có vẻ như em tan làm rất sớm, gần đây
rất nhàn rỗi có phải không?”
“Em chưa bao giờ có thói quen làm thêm giờ.” Liệt khẽ cười hì hì một
tiếng. Sau đó đứng dậy đi tới bên cạnh Lạc Tranh, trên khuôn mặt tuấn tú lộ
rõ vẻ nịnh nọt…
“Lạc Tranh, nếu như một ngày tôi không có gì cả, chị có thể nuôi tôi
không?”
Lạc Tranh không nhịn được liền bật cười. Louis Thương Nghiêu nghe
xong, ngược lại có chút không vui khẽ nhíu mày.
“Em đang nói cái gì vậy hả? Đường dường là đấng nam nhi sao lại
không có ý chí như thế?”
Liệt không hề để ý tới lời nói của Louis Thương Nghiêu, ngược lại càng
dính lấy Lạc Tranh chặt hơn. “Lạc Tranh, chị vẫn chưa có trả lời tôi.”
“Đương nhiên, nếu Liệt thiếu gia của chúng ta một ngày không có gì cả,
tôi sẽ tình nguyện nuôi cậu cả đời.” Lạc Tranh trả lời một cách đầy hứng
khởi.
Liệt cười ha ha một cách thoải mái. Sau đó nhìn về phía Louis Thương
Nghiêu. “Anh à, anh nghe rõ chưa? Trên đời này, Lạc Tranh vẫn là người