Nghe Liệt diễn giải một hồi, hai người mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Nói thẳng ra là cậu ta muốn học nâng cao.
Louis Thương Nghiêu cầm tay Lạc Tranh cùng ngồi lên sofa. Chăm chú
nhìn Liệt, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. “Suy nghĩ của em rất đúng đắn.
Như vậy đi, anh sẽ liên lạc với các giáo sư từng dậy anh trước kia, em tới
đó học sẽ có chút thuận tiện hơn…”
“Không cần!” Liệt vội vàng ngắt lời của Louis Thương Nghiêu. “Anh à,
em không muốn mình được quan tâm chú ý nhiều quá đâu. Cũng vì không
muốn được chú ý, nên tới chỉ lúc tham dự kỳ thi em mới viết tên đầy đủ
của mình mà thôi. Em chỉ muốn yên tĩnh mà học thêm trong mấy năm tới. ”
Louis Thương Nghiêu là người hiểu biết, đương nhiên cũng không ép
buộc Liệt làm gì. Nhưng suy nghĩ một lát, liền hỏi. “Nhưng em học cái gì ở
ngôi trường đó? Chẳng phải em vẫn không thích kinh doanh hay sao?”
“Ai bảo là em không thích?” Lúc Liệt nói ra những lời này, trên khuôn
mặt anh tuấn thoáng hiện lên vẻ lúng túng, mất tự nhiên. Sau đó vung tay
một cái. “Ây da, tóm lại là em biết rõ mình đang làm cái gì mà.”
Lạc Tranh cười kéo tay Louis Thương Nghiêu ý bảo hắn không cần lại
phải nhúng tay vào chuyện này làm gì.
Louis Thương Nghiêu suy nghĩ một chút, không nói thêm gì, từ trong
túi áo lôi ra một tờ séc, cầm bút sẵn sàng viết số lên đó. “Em cần bao nhiêu
tiền học phí cùng tiền sinh hoạt? À đúng rồi, còn tiền để em tiêu vặt nữa…”
“Anh…” Liệt có chút buồn cười ngăn cản hành động của Louis Thương
Nghiêu, không để hắn kịp viết số tiền lên tờ séc đó. “Em đã nộp học phí
xong xuôi rồi. Còn những chi phí khác anh cũng không cần phải lo, em tự
lo được.”